Phu quân trắng mịn là con sói

Phu quân trắng mịn là con sói

Tác giả: Độ Hàn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327162

Bình chọn: 9.5.00/10/716 lượt.

g gió lạnh thổi, truyền ra thật xa, Huyền Minh nhất định có thể nge được, nhưng lại không có hồi âm truyền đến.

Chuyện xưa Trung Nguyên, đã chấm dứt.

Nếu Đế Tuấn dám lên Địa Tuyết Sơn, hắn nhất định hoan nghênh người đường hẻm.

Hoàng Đường Sơn, trong một đêm, trở thành lịch sử đã từng tồn tại.

Các quan quân xông lên núi, san bằng trại, bắt không ít đạo tặc không kip trốn thoát, lại phái người ở lại giữ, tránh cho tro tàn lại cháy, lúc này mới khua chiêng gõ trống trở về huyện Duyên Bình.

Đại hoàng tử Hi Khang cũng không còn cách nào khác là cố làm siêu nhiên ( xuất chúng), lần đầu hắn mang quân, liền lập được chiến công như thế, u ác tính của Hoàng Đường Sơn, bảy tên trùm thổ phỉ chết được sáu bắt sống một, diệt trừ tận gốc mầm họa lớn của mấy đời mọi người không giải quyết được, vả lại nhân số thương vong nhỏ nhất.

Âm thanh chúc mừng, bên tai không dứt, từ ngữ thổi phồng, nghiêng trời lệch đất.

Lễ Chúc Mừng lập tức cử hành.

Đại hoàng tử ngồi ở vị trí đầu vị, tay cầm rượi ngon, vẻ mặt tươi cười, còn có chút tâm thần hoảng hốt không khống chế được.

Q.2 – Chương 278: Dùng Thân Của Ta Đổi Lấy Tâm Của Ngươi (8)

Chờ tin chiến thắng về đến Kinh Thành, phụ hoàng nhìn thấy nhi tử không muốn gặp mặt, lập được công lao mà bất luận kẻ nào cũng không hoàn thành được, nhất định sẽ kinh ngạc nói không ra lời.

Hi Khang bị phong tước vị có phẩm chất thấp nhất, dường như chính là bị đầy đến huyện Duyên Binh tự sinh tự diệt, tức giận buồn bực đè nén vô vọng của hắn, không có ai có thể hiểu.

Mẫu thân cũng chỉ là một cung nữ nho nhỏ, tình cờ do tuổi trẻ phóng đãng của Đế vương nhìn trúng, may mắn có được phúc phận này.

Một đêm giao hợp, thì có sự tồn tại của hắn.

Tuy nói là trưởng tử, nhưng với sự hiện hữu của hắn, Linh Đế cũng không đặc biệt vui.

Từng bước an bài đường đi cuộc sống cho hắn, có thể cho hắn, đều cho rồi, nhiều thứ hơn nữa, cầu xin cũng vô dụng.

Chúc thọ hai mươi sáu tuổi của Hi Khang đã qua đi, liền bị đưa đến chỗ xa Kinh Thành, ý chỉ cầm trong tay, lãnh khốc mà quyết tuyệt, cuộc đời này không chiếu, không phải hồi kinh, không được rời Duyên Bình.

Nơi này là đất phong của hắn, đồng thời cũng là lồng giam của hắn, cuộc sống cẩm y ngọc thực, lại không có một chút tự do.

Tù hạn ít nhất cũng có hạn thi hành án, mà đường đường là hoàng tử Thiên gia, lại vĩnh viễn cũng không có ngày nổi danh.

Hi Khang lại uống một li rượi nữa, mắt say lờ đờ.

Có công lao của cuộc chiến Hoàng Đường Sơn, lại phái người áp giải Tiêu Duy Bạch vào kinh, phụ hoàng thấy được, có lẽ sẽ nhớ đến điểm tốt của hắn, đến lúc đó, trở về Kinh Thành, tuyệt đối không chỉ là mộng đẹp nửa đêm.

”Trương Ngọc Nhân, hiện nay phải đưa chiến báo cho hoàng thượng, sách đãviết tốt chưa?” Cho dù say, Đại hoàng tử cũng không quên mất chuyện cực kì trọng yếu này, trong bữa yến tiệc ngày hôm nay, đã là lần thứ tư mở miệng để hỏi rồi.

Quan nhân huyện Duyên Bình cung kính ôm quyền, ”Vương gia, chiến báo còn đang phác thảo, phải đợi người bên dưới kiểm duyệt xong, Bổn quan mới bắt tay vào viết.”

”Nên viết như thế nào, trong lòng ngươi đã có mẫu rồi?” Không tiện nói rõ, nhưng thỉnh thoảng Hi Khang lại ám hiệu một lần, chỉ sợ sau khi chiếm hết tiên cơ, ngược lại bị thủ hạ lừa gạt.

Q.2 – Chương 279: Dùng Thân Của Ta Đổi Lấy Tâm Của Ngươi (9)

Trương Ngọc Nhân cười khổ gật đầu, :”Hạ quan hiểu.”

Ông là lão nhân quan trường, lăn lộn đến bây giờ đã thành tinh, đừng xem cách Hoàng đế núi cao nước sâu, nhưng vô vùng hiểu quy tắc ngầm núp bên trong thánh chỉ.

Linh Đế hạ chỉ trừ phiến loạn, đó là mệnh lệnh cho Thái tử gia.

Nói cách khác, ý ban đầu của mệnh lệnh này thật ra là vì cân nhắc điện hạ, tích lũy chiến công, vì tương lai lên ngôi mà chuẩn bị.

Nhưng không nghĩ đến người tính không bằng trời tính, vẫn chưa tìm được thái tử, ngược lại để cho Đại hoàng tử vượt lên trước chiếm hết tiện nghi.

Thổ phỉ nổi loạn của Hoàng Đường Sơn, không biết đã xảy ra biến cố gì, bảy vị chủ nợ vạm vỡ đã chết mất sáu người, còn dư lại một người cũng trở nên si ngốc ngơ ngác, cả thành cuộn thành một đống, giống như bị dọa ngốc vậy.

Quan quân một lần bắt được toàn trại, thuận lợi khiến người ta không dám tin.

Nếu chiến báo thật sự dựa theo ý tưởng của Hi Khang, đưa cho Linh Đế, vậy tuyệt đối có thể được xưng tụng là vỗ mông ngựa đến đùi ngựa.

Hoàng đế sẽ không vui mừng, còn tức giận thật lớn.

Ông tỉ mỉ an bài tất cả, đến huyện Duyên Bình liền thay đổi hoàn toàn mùi vị, Đại hoàng tử thay mận đổi đào, nhận lấy công lao vốn không nên nhận lấy.

Hoàng đế là nên thưởng? Hay là không thưởng?

Như Hi Khang mong muốn, đón hắn về Kinh Thành?

Đại khái chỉ là một ý tưởng của một người như Đại hoàng tử.

Nếu hoàng đế thật sự nhớ nhung đến đứa con trai này, ban đầu cũng sẽ không đuổi hắn đến chỗ xa xôi.

Lần trở về lúc này chỉ là mặt dày mày dạn, tương lai còn có thể tìm một lí do cá nhân mà đuổi đi.

Đã lập thái tử, quân chủ anh minh sẽ không làm thêm mấy người đối thủ không yên nữa, tránh cho cuối cùng không cẩn thận biến thành cạnh tranh ác tính, huynh đệ tương tàn,


XtGem Forum catalog