Old school Swatch Watches
Phu Quân Ngây Thơ Nhất Thiên Hạ

Phu Quân Ngây Thơ Nhất Thiên Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326233

Bình chọn: 10.00/10/623 lượt.

ưới đình, chăm chú xếp đám vịt con đi vào trong động giả sơn từng con một. Lúc Mộc Vũ Phi nhào tới, kinh động một hàng vịt con, không hẹn mà cùng chui hết vào động, Đông Phương Manh lại chui vào túm từng con ra, hành hạ hết sức hào hứng.Yến Hồng bực mình trợn trắng mắt nhìn con khỉ không mời mà tới trước mặt. Hiện giờ nàng lười bày ra vẻ mặt dễ chịu với hắn rồi, tên này đơn giản là đồ mặt dày. Lúc trước nói hắn một câu là hắn tức nhảy dựng như tôm búng, bây giờ lại từ tức giận thành mặt dày, dầu muối không lọt.“Tẩu tử, đây là quần áo đệ thích nhất, giúp đi mà.” Mộc Vũ Phi xuất chiêu thường hay dùng để dỗ mẹ già nhà hắn, làm nũng.Đáng tiếc Yến Hồng không phải phụ nữ trung niên, không ăn chiêu này của hắn. Ngoắc tay gọi nha đầu Tập Nhân: “Tập Nhân, may “tay áo đứt” dùm thế tử một chút.” Nàng cố tình nhấn mạnh mấy chữ trong đó, hại Tập Nhân nhìn Mộc Vũ Phi quái dị, xong rồi còn buông một câu “Tiểu thế tử, ngài muốn cắt bào đoạn nghĩa với ai thế?”Mộc Vũ Phi muốn hộc máu, hắn nghĩ cả buổi sáng mới ra chiêu này để lại gần Yến Hồng, còn cố ý rạch cái áo mình thích nhất nữa, ai muốn tiểu nha đầu lường gạt này tới giúp chứ!Giơ tay xua con ruồi Tập Nhân qua một bên, hắn xụ mắt sán tới trước mặt Yến Hồng: “Tẩu tử, tẩu may giùm đệ chút đi mà. Đệ chỉ tin tẩu thôi, lỡ tiểu nha đầu kia may như chó cắn, đệ còn mặt mũi nào gặp ai chứ!”Tập Nhân nghe xong, mặt phồng lên như cái bánh bao, hai con mắt trừng trừng hận không thể đập cho Mộc Vũ Phi mấy cái. Mộc Vũ Phi vờ như không thấy, tiếp tục mặt dày.“Cái này ta sợ không giúp ngươi được. Khả năng thêu thùa của ta kém Tập Nhân đâu chỉ một chút, không tin ngươi có thể thử xem.” Yến Hồng nghĩ thầm, ta đã cảnh cáo ngươi rồi, nếu còn không biết thức thời thì đừng trách bà cô ta ra tay ác độc. PHẦN 2: (24)Ấy thế nhưng tên này còn không tin thật, giở ống tay áo lên chồm tới, cười vì đạt được ý độ: “Đệ tin năng lực của tẩu!”Yến Hồng cười âm u, nói với Tập Nhân: “Chuẩn bị kim chỉ!”Một chén trà trôi qua, Mộc Vũ Phi nhìn ống tay áo may y chang con rết nhe nanh múa vuốt, khóc không ra nước mắt. Hắn vô cùng vô cùng hoài nghi Yến Hồng cố ý!Không sai, quả thực Yến Hồng cố tình làm thế. Tuy rằng nàng thêu thùa thật không ra sao nhưng chuyện khâu khâu vá vá này không làm khó được nàng. Hừ, muốn nàng khâu lại áo, cũng phải xem đối tượng là ai!Vừa lúc Đông Phương Manh chọc vịt con mệt rồi, ôm lão đại Tiểu Cường yêu dấu đi vào đình, liếc thấy Mộc Vũ Phi giơ ống tay áo lên, đi tới chọt ngón tay vào khe hở Yến Hồng cố ý may sai, kết quả khỏi nói cũng biết…“Á, hở to hơn rồi, dừng tay lại đi tam biểu ca!” Mộc Vũ Phi hấp tấp muốn cứu nhưng đã muộn, lỗ hổng đã lớn hơn rồi.Yến Hồng và Tập Nhân đều lén lút cười, vui sướng trên nỗi đau của hắn.Mộc Vũ Phi vừa la hét vừa nhìn trộm Yến Hồng, thấy nàng cười vui vẻ, chỉ cảm giác trong lòng ngọt ngào, nghĩ bụng tốn thêm vài bộ đồ cũng đáng. (= = cái thằng phá gia chi tử…)“Tẩu tử, tẩu chuẩn bị quà gì cho biểu ca thế?” Mộc Vũ Phi ầm ỹ một trận, lại như con khỉ chạy lại hỏi Yến Hồng.“Thiên cơ bất khả lộ.”“Keo kiệt!” Mộc Vũ Phi tức tối hừ hừ, mấy phút sau lại không cam tâm sán lại tiếp tục nói: “Tẩu nói cho đệ biết đi, cùng lắm đệ không nói cho biểu ca biết.”Yến Hồng buồn cười: “Chẳng lẽ trước đó ngươi còn tính mách lẻo?”“Mách gì…” Mộc Vũ Phi không hiểu lắm cách nói mới mẻ này, Yến Hồng trề môi: “Mật báo ấy.”“Tẩu xem đệ là loại người gì? Đệ không có thế.” Đụng đến vấn đề nhân cách, Mộc Vũ Phi không hàm hồ chút nào, nhảy dựng lên la hét. Kết quả thiếu chút đạp vào vịt Tiểu Tam đang lắc lư, lại nhảy lò cò một chân sang bên cạnh, nhất thời tránh hơi gấp, đứng không vững, người đổ nhào sang một bên.Yến Hồng lại vừa khéo ngồi ngay bên này, không tránh kịp, trơ mắt nhìn tên kia nhào lên người nàng, đầu hắn đập vào mắt nàng, đau tới mức nước mắt nàng trào ra, mắt nổ đom đóm.“Ui da.” Thằng ranh này còn kêu đau trước, gục trên người nàng nửa ngày không chịu đứng dậy. Tập Nhân sốt ruột ra sức kéo hắn cơ hồ muốn tuột quần áo hắn ra cũng không thấy hắn dậy. Đông Phương Manh ngây ra, nửa ngày mới bạnh mặt, túm lấy Mộc Vũ Phi dùng sức đẩy sang một bên, sau đó tự mình tặng một cái ôm khăng khít, vòng Yến Hồng nước mắt ròng ròng vào trong cánh tay mình. PHẦN 2: (25)Tất cả mọi người đều ngớ ra. Trừ Đông Phương Manh và Yến Hồng nước mắt mờ mịt.“Đau…” Đông Phương Manh vụng về lau nước mắt trên má Yến Hồng, thổi phù phù lên con mắt bị đau của nàng, miệng chu ra khiến người ta yêu cực kỳ. Yến Hồng cảm thấy cơn đau tan biến ngay tức khắc, nhớ ra mấy ngày trước hắn đụng phải góc bàng, nàng cũng thổi thổi vết thương của hắn như thế, không ngờ hắn lại học nhanh vậy.Yến Hồng đang hưởng thụ tướng công nhà mình ngọt ngào thương yêu, tên đầu sỏ kia lại cứ không chịu yên thân: “Tẩu tử, xin lỗi, đệ không cố ý đâu, đầu đệ cũng đau quá nè…” Vừa xoa đầu vừa lâng lâng trong dạ, người nàng mềm ghê, thơm ghê…Yến Hồng còn chưa kịp dạy dỗ thằng nhãi này thì Đông Phương Manh ngoẹo đầu, chỉ Mộc Vũ Phi nói: “Tiểu Phi, xấu.” Ngẫm nghĩ, lại thêm một chữ: “Đánh.”Nói xong quay đầu nhìn Yến Hồng, ý là hỏi nàng,