Old school Easter eggs.
Phu Quân Ngây Thơ Nhất Thiên Hạ

Phu Quân Ngây Thơ Nhất Thiên Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327272

Bình chọn: 7.5.00/10/727 lượt.

Hoằng Nhất đại sư của Thiên Hoằng tự đích thân giải thẻ, nói là ‘Đông Phong Bất Tự Nhiễu, Xuân Miên Bất Giác Hiểu, Nguyệt Sơ Tình Phương Hảo, Yến Tử Nhân Gia Nhiễu[2'>’. Ngươi nghĩ coi, họ Yến ở thành Đông không phải phủ chúng ta sao? Hơn nữa hai vị tiểu thư vừa vặn sinh vào ngày xuân…”Qua phân tích của Y Nhân, Yến Hồng cảm thấy tám chín chục phần trăm cuộc hôn nhân này sẽ thành. Hoằng Nhất đại sư không đơn giản chỉ mang ý nghĩa thần thánh, nghe nói đương kim thiên tử cực kỳ tôn kính ông ấy, địa vị ngang với quốc sư. Ông không dễ dàng xem tướng giải xăm giùm người khác nhưng một khi được ông chỉ điểm, chuyện mong cầu gần như đạt thành. Chính vì có ông, hiện tại Thiên Hoằng tự nghiễm nhiên có danh hiệu Hộ Quốc tự, người đến dâng hương cúng bái đứng số một số hai trong nước.Làm hòa thượng mà đạt được đến địa vị đó, không dễ nhỉ. Yến Hồng xoa cằm cảm thán.Xem ra lần này nhị nương sẽ không tới kiếm chuyện với nàng nữa, mối hôn nhân tuyệt như vậy rơi trên đầu con gái bà ta, bà ta bận tíu tít sao còn thời gian tới chỗ mình điều hòa thể xác tinh thần nữa?Ờ, lần trước cố ý gọi bà ta là nhị nương trước mặt phụ thân, đắc tội với bà ta thật tệ, lúc này mới bị phụ thân cấm túc như mong muốn, lỗ tai yên tĩnh hẳn. Thời hạn còn tới một nửa mà, nàng không cần đi xem chuyện vui rồi, hì hì. PHẦN 1: (5)Lúc này, chính sảnh nhà trên của Yến phủ.“Vân nhi, nào nào, để mẫu thân nhìn xem. Ôi, tiểu bảo bối nhà chúng ta trổ mã hẳn ra, thật đúng là duyên dáng yêu kiều nhã nhặn trầm tĩnh. Ấy thế mà lập tức sẽ thành phu nhân thế tử rồi, mẫu thân thật không nỡ.” Yến phu nhân miệng nói thế nhưng mặt thì tươi như hoa nở.“Mẫu ~~ thân, nữ nhi không gả, nữ nhi muốn ở mãi bên cạnh hiếu thuận với hai người.” Yến Vân thẹn thùng đỏ mặt, nhào vào lòng Yến phu nhân làm nũng.“Nói bậy, con gái lớn phải gả chồng, nhân duyên tốt như thế không cho phép con từ chối.” Mặt Yến lão gia rạng rỡ, khẽ quát.Lão gia Yến phủ Yến Thận là tiến sĩ năm Khánh Nguyên, tuổi trẻ từng nức danh tài tử tuấn tú ở Di Lăng. Hôm nay tuy đã tứ tuần song lại có phong phạm văn sĩ thành thục nho nhã, đến giờ không ít nhà còn muốn gả con làm thiếp của Yến Thận.Lần này Trấn Quốc Công phủ đề nghị kết thông gia, chọn trưởng nữ Yến phủ, Yến lão gia Yến phu nhân căn bản không thèm nhớ tới trưởng nữ Yến Hồng danh chính ngôn thuận, trực tiếp xem đấy là cầu hôn con gái thứ Yến Vân.“Cha ~~” Yến Vân nũng nịu dài giọng, làm Yến Thận thương yêu có thêm, vê râu cười lớn.“Lão gia, ông đừng chọc Vân nhi nữa, ông không thấy con chúng ta xấu hổ rồi sao?” Yến phu nhân khuê danh Phong Nương, rất hiểu tâm tư con gái mình, cười híp mắt giải vây.Yến Vân len lén ngước mắt nhìn khay sơn son đựng đôi chim màu xám trên bàn, lòng tràn trề vui sướng. Nhạn xám nhé! Nạp thái lấy chim nhạn làm tin là theo tục lệ cổ, nhà tầm thường đa phần dùng nhạn khắc bằng gỗ thay thế, nhà hiển hách đính thân cũng chỉ dùng nhạn ngọc, còn như Trấn Quốc Công phủ dùng nhạn sống đến cầu hôn đại biểu không phải tầm thường, tỏ rõ thành ý.Phu nhân thế tử Trấn Quốc Công cơ đấy, nàng nằm mơ cũng không ngờ mình có thể gả được cho gia đình sang trọng như thế.[1'> Đề nghị kết thông gia, thông thường nhà trai tới hỏi cưới thì là cầu hôn nhưng ở đây, Trấn Quốc công phủ địa vị cao hơn Yến phủ rất nhiều, được ng ta ghé mắt tới là may mắn nên ta để nguyên là đề thân ^^[2'> Nghĩa là “Gió xuân không quấn quít, đêm xuân say giấc nồng, ngày đầu tháng vừa đẹp, én nhà người quấn quanh” Dịch thơ dở ẹc, mọi ng thông cảm. Đông phong vừa là gió xuân vừa có nghĩa là hướng đông. Yến tử nhân gia còn có nghĩa là người nhà họ Yến ^^02.Gạo Sống“Hỉ nhi chúc mừng phụ thân, mẫu thân, nhị tỷ tỷ.” Thứ nữ tam phòng Yến gia, khuê danh Hỉ nhi, xếp thứ ba, thường được gọi là Tam nương. Lúc này nàng uyển chuyển khom người chúc mừng Yến lão gia và Yến phu nhân đang ngồi hai bên bàn. Yến phu nhân được con rể giỏi mừng rỡ hết sức, chẳng làm khó dễ nàng như bình thường, cười nói: “Tam nương, miễn lễ.” PHẦN 1: (6)“Trong các nữ nhi Yến phủ chúng ta, nhị tỷ tỷ giỏi nhất, bây giờ được nhân duyên như vậy, đúng là mệnh số định sẵn rồi. Phụ thân, mẫu thân, phải chúc mừng mới được.” Bình thường Hỉ nhi giỏi nhất là quan sát sắc mặt người khác, bây giờ thấy hai ông bà cười tít mắt tít mũi như thế, đương nhiên phải tìm lời hay mà nói rồi.“Tam nương nói phải lắm, phải lắm.” Yến lão gia gục gặc cười “Người đâu, truyền lệnh từ trên xuống dưới, theo lệ khen thưởng.”“Cám ơn lão gia, phu nhân, cám ơn nhị tiểu thư.” Vẻ mặt mừng rỡ hỉ hả của hạ nhân lọt vào mắt Yến Vân càng làm nàng đắc ý trong bụng.“Phụ thân, mẫu thân, tỷ tỷ, thế tử hiện giờ còn ở biên cương, vậy ngày cưới của tỷ tỷ…” Hỉ nhi do dự hỏi.“Nói cũng phải đó, thế tử bây giờ còn đánh trận nơi biên ải, cũng không nghe nói ngài ấy muốn quay về thành thân mà…” Có Hỉ nhi nhắc nhở, mọi người mới hoàn hồn từ trận vui mừng khôn xiết. Vấn đề này thì rõ lắm, Trấn Quốc Công có hai vị công tử, hôn sự dây dưa là chuyện nhỏ, danh hiệu thế tử mới là chuyện quan trọng.“Đều do bà, mới nghe danh Trấn Quốc Công phủ là cuống quít gật đầu, hại ta quên h