Ring ring
Phu Quân Ngây Thơ Nhất Thiên Hạ

Phu Quân Ngây Thơ Nhất Thiên Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325124

Bình chọn: 9.5.00/10/512 lượt.

Công Đông Phương phủ đến à. Đó là đại gia tộc chân chính, tri phủ Di Lăng châu chúng ta cũng tính là nhà giàu có hàng đầu nhỉ, cũng phải nhường Trấn Quốc Công này bảy phần. Người ta là nguyên lão khai quốc công thần, dùng chiến công, bản lĩnh thật sự đổi lấy tước vị truyền đời, đừng nói chi đại công tử Trấn Quốc Công hiện tại còn trấn thủ biên quan trọng yếu nữa, nội trong phủ đã nuôi ba ngàn tinh binh rồi, đủ sức ngạo nghễ cả Di Lăng đó!” Y Nhân, mặt trái dưa, người cao gầy, tỏ vẻ tự hào,ba năm trước đại công tử Đông Phương Ngọc nhà Trấn Quốc Công được phong làm Chấn Viễn tướng quân, mặc chiến bào hoàng đế khâm ban xuất phát từ quê nhà đi trấn thủ biên quan, nàng chen chúc trong dòng người đưa tiễn liếc mắt một cái, lập tức nhất kiến chung tình với đại tướng quân ngọc thụ lâm phong uy phong lẫm liệt, nhớ mãi không quên. Khụ, tuy nàng chỉ là một nha đầu chẳng tiếng tăm gì nhưng cũng có quyền tương tư chứ!“Y Nhân tỷ tỷ biết nhiều ghê!” Đám nha đầu đều bái phục, Y Nhân càng dương dương tự đắc. PHẦN 1: (3)“Đúng rồi, bọn họ muốn cưới vị tiểu thư nào thế?” Cũng không trách được Tập Nhân hỏi vấn đề này, dù sao trong phủ có tới ba vị tiểu thư chờ gả.“Chẳng cần biết là ai, chắc chắn không phải ta.” Yến Hồng rủa thầm.“Nghe bà mối nói là muốn cưới tiểu thư con vợ cả, không có đặc biệt chỉ tên ai.” Giai Nhân mang tin tức về đầu tiên nghịch nghịch mớ tóc mái không nghe lời, nhìn vẻ mặt bình thản cả năm không đổi của nàng, không ai ngờ trong đám nha đầu nàng là vua nhiều chuyện cả.“Ai dà, tiểu thư con vợ cả ở phủ chúng ta đâu chỉ một vị…” Khả Nhân nói chưa xong liền bị Y Nhân tức giận cắt ngang “Ngươi nói bậy gì đó? Cái người ở Phi Vân các kia là gì chứ, con vợ hai sinh ra thôi còn muốn đứng trước tiểu thư chúng ta, nghĩ hay quá.”“Y Nhân ngươi nói nhỏ thôi.” Diệu Nhân vội vã bịt miệng Y Nhân, cẩn thận nhìn chung quanh mới buông ra “Câu này không thể để người ở viện khác nghe được, bằng không chúng ta bị phạt là chuyện nhỏ, liên lụy tiểu thư mới là tội lớn.” Tình huống của tiểu thư hiện giờ đã đủ khiến người ta lo lắng rồi, không thể xảy ra sai lầm gì nữa.Y Nhân bĩu môi nhưng không nói nữa. Lòng nàng hết sức căm tức, hễ ai hầu hạ tiểu thư đều không quên lòng tốt của nàng. Tiểu thư cư xử tử tế, chưa từng đánh mắng hạ nhân, có gì tốt cũng chia cho họ hưởng cùng, ngay cả cánh nha đầu bà tử mới vào nhắc đến tiểu thư cũng đều niệm một tiếng A di đà Phật. Nhưng không có nghĩa là tiểu thư không biết quản chế người hầu, nha đầu ở trong viện ưa tám chuyện trên trời dưới đất tiểu thư mặc kệ, nhưng hễ có người đi ra ngoài mà dám ăn nói bậy bạ, gây chuyện sinh sự, tiểu thư biết được dứt khoát không bỏ qua. Tuy không bị đòn roi nhưng phạt tiền lương rất nặng, còn khiến người ta đau lòng hơn là bị phạt đòn nữa. Nếu nghiêm trọng, từ sau không được hầu hạ ở Tam Trùng Uyển nữa, chỗ tốt như vậy, đi đâu mà tìm chứ.Lại nói lời nàng cũng là thật. Nhớ năm đó lúc phu nhân còn sống, khoan nhượng nhị phòng rất nhiều, tiểu thư cũng không thích tranh giành, có thứ gì tốt đều để mẹ con nhị phòng cướp hết, có điều tốt xấu gì tiểu thư cũng có thân phận trưởng nữ, nhị phòng còn kiêng kị đôi phần. Từ năm tiểu thư mười ba tuổi, phu nhân lâm bệnh qua đời, nhị phòng trăm phương ngàn kế muốn lên chính thất, lão gia lại hồ đồ để bà ta như ý. Lần này thì tốt rồi, vốn là con vợ thứ bây giờ cũng thành con chính thất, tranh ngầm đoạt công khai càng khỏi phải nói. Tiểu thư vẫn phớt lờ như cũ, nhị phòng quen thói càng lúc càng ngông cuồng, bây giờ tiểu thư bị ức hiếp đến mức không bằng cả người xuất thân thương nhân như tam phòng.Người lành tất bị người bắt nạt, ngựa lành ắt bị người ta cưỡi, không biết khi nào tiểu thư mới hiểu được đạo lý này đây, nàng sốt ruột chết mất. PHẦN 1: (4)Yến Hồng đứng sau hòn non bộ nhìn mấy nha đầu bất bình thay cho mình, nhất thời đăm chiêu.Mẫu thân xuất thân thư hương thế gia, tính tình lãnh đạm không màng danh lợi, chỉ thích cầm kỳ thi họa, không ưa tranh đấu trong nhà, lúc còn sống không làm phụ thân yêu thích, tuy nàng là trưởng nữ lại thừa hưởng tính nết khiến người ta ghét của mẫu thân, vì thế cũng không được cưng chiều. Sau khi mẫu thân mất, phụ thân càng lạnh nhạt nàng, nhất là sau khi phụ thân đưa nhị nương lên làm chính thất, cơ hồ không nghe không hỏi đến nàng, một trai một gái nhị nương sinh ra cùng với con gái tam nương sinh đã chiếm hết toàn bộ tâm trí phụ thân, đứa con từng là trưởng nữ như nàng trở thành đồ trang trí. May mà nàng chẳng mong mỏi tình thương của phụ thân, đối với thứ tình cảm mẹ con giả dối của nhị nương càng không nhắc tới, mỗi ngày trừ việc đi nhà trên vấn an ra thì chỉ ở trong viện nhỏ của mình, vui vẻ tự do tự tại làm con sâu gạo.Chắc hẳn mẫu thân trên trời linh thiêng, cũng cầu nguyện cho nàng sống tốt, cái gọi là trưởng thứ tranh giành đó, mặc họ đi.“Tuy lão gia là tiến sĩ nhưng tóm lại dòng dõi vẫn kém xa, đường đường Trấn Quốc Công phủ sao lại muốn đến phủ chúng ta đề thân chứ?” Khả Nhân vò đầu, ăn ngay nói thật.“Nghe nói phu nhân Trấn Quốc Công đến Thiên Hoằng tự cầu nhân duyên cho công tử,