
nhiên, mới có mấy tháng đã không xem tam thiếu gia ra gì. Nhà thấp kém xuất thân, chẳng biết sĩ diện là gì. Thôn phụ dốt đặc còn biết chăm chút sạch sẽ bản thân, nàng ta ngược lại lạc quan, hình tượng gì cũng không để tâm! PHẦN 1: (57)Yến Hồng bị Noãn Nguyệt kêu gào như thế, nỗi sầu ban nãy nháy mắt tan thành mây khói. Chỉ là nàng chưa kịp nói gì, tính nóng của Y Nhân đã phát tác, dấn lên mấy bước, răng rắc, bùng nổ: “Ngươi lấy thân phận gì dám hô to gọi nhỏ với tam thiếu phu nhân? Thấy chủ tử một không hành lễ hai không vấn an liền xông lên la hét, ngươi là ả đàn bà chanh chua nơi sơn dã hay là thôn cô dốt nát hả!” Sớm đã không ưa nổi nha đầu này rồi, cũng chỉ là nha đầu bình thường, ngang gì mà ngang? Rõ ràng là hạ nhân lại cứ bày ra bộ dạng chủ nhân. Già mồm! Giả tạo!Noãn Nguyệt bị Y Nhân mỉa mai một trận, tức đến nỗi nói không nên lời, cả người run lên, một tay run rẩy chỉ vào Y Nhân, một tay ôm ngực giận dữ thét lên “Ngươi, ngươi là cái thứ gì, dám nói ta như thế?”Y Nhân không sợ nàng ta chút nào, ung dung lấy tay quạt gió, nhàn nhã cười chế giễu “Ta nào dám so với ngươi chứ, ta đây biết chừng mực, hiểu tiến thoái, chắc chắn không thể so với cái thứ không phải này nọ mà còn hơn này nọ nào đó.” Luận công phu múa mép khua môi, Y Nhân nàng quậy khắp thiên hạ không địch thủ, ít nhất ngoài bại dưới tay Giai Nhân ra chưa từng có địch thủ nào khác. Lại nói nàng cũng không sợ, Noãn Nguyệt bất kính với chủ tử trước, nàng trung thành bảo vệ chủ có gì mà sợ. Cho dù kiện tới chỗ Công gia phu nhân, nàng cũng nói lý được!Yến Hồng đang chuẩn bị mở miệng bảo dừng lại nhìn thấy cái gì đó trong đáy mắt Noãn Nguyệt, lời ra đến miệng liền nuốt trở về. Đó không phải là ánh mắt nhìn chủ tử của một nha đầu, trong đó bao gồm khinh bỉ cùng căm phẫn khiến nàng lạnh người. Nàng đã sớm đoán được Noãn Nguyệt không có thiện cảm với mình, lại không rõ mình làm gì khiến nàng ta không ưa tới mức này. Tuy tính nàng không thích so đo nhưng cũng không phải bông mềm mặc cho người ta chà đạp, người khác tát vào má trái nào, nàng tuyệt đối không đưa luôn má phải cho người ta hành hạ. Mà Noãn Nguyệt lần này hiển nhiên là cố ý tới kiếm chuyện.Hờ hững liếc Giai Nhân một cái, Giai Nhân hiểu ý bước lên giúp nàng chỉnh sửa đầu tóc, hoàn toàn không có ý gia nhập trận chiến kế bên. Nàng hoàn toàn tin tưởng Y Nhân. PHẦN 1: (58)Noãn Nguyệt tức muốn chết, cả giọng nói cũng run run “Ngươi, ngươi dám mắng ta không phải thứ này nọ? Ngươi, con tiện nhân nhà ngươi…”Hai mawts Yến Hồng nheo lại, đáy mắt xẹt qua một tia sáng lạnh. Cho dù là kiếp trước hay đời này, nàng phản cảm hai từ này nhất. Người tuy không sinh ra bình đẳng nhưng cũng không nên nhục nhã lẫn nhau. Y Nhân quá hiểu tính tình tiểu thư nhà mình, dù không quay đầu cũng biết tiểu thư mất hứng, vì thế miệng càng không buông tha: “Ngươi ngươi ngươi, ngươi cái gì mà ngươi? Một ngày ngươi ăn tám bữa, một bữa ăn tám bát, một bát múc tám lần, ba lần tám như thế phỏng chừng còn bảo thủ. Nói ngươi là con vật nào đó đúng là làm nhục sức ăn của nó, người ta rõ ràng thận trọng kín đáo hơn ngươi nhiều. Ngươi đừng tức quá mà ngất đấy, nếu không ta sẽ cảm thấy thắng quá dễ dàng, khó tránh bị người ta nói thắng không oai gì cả…”Nói còn chưa xong, Noãn Nguyệt đã trợn trắng mắt, ngất xỉu. Tập Nhân thò tay chọt thân hình bất động của nàng ta, ngước lên báo cáo ngắn gọn “Xỉu rồi.”Y Nhân vỗ vỗ tay, hừ khẽ, không đếm xỉa đến Noãn Nguyệt nằm trên đất, đi qua giúp Giai Nhân chải lại tóc cho tiểu thư nhà mình, đắc ý nói “Số má có bấy nhiêu còn tới gây sự, cũng không tự áng chừng phân lượng bản thân.”“Được rồi, muội cũng đừng đắc ý, lát nữa sự tình tới tai lão phu nhân muội lĩnh đủ đấy.” Diệu Nhân đi qua nhíu mày quát khẽ. Tính Y Nhân quá nóng vội, cái tật không bỏ qua cho người khác này đến chết cũng không chừa, coi chừng có ngày mang họa vào thân.Yến Hồng cau mày ngẫm nghĩ, cuối cùng đứng dậy đi về phòng ngủ, dám chắc Đông Phương Manh xảy ra chuyện rồi. Bằng không với tính tình Noãn Nguyệt cũng sẽ không mắng thẳng vào mặt nàng như thế. Xưa nay nàng ta che chở Đông Phương Manh như bảo vệ con ngươi mình vậy.Trước khi ra cửa, bình thản nói với Y Nhân đứng đằng sau một câu “Kêu người khiêng Noãn Nguyệt về phòng nàng ta đi. Chuyện hôm nay tạm thời không phạt muội, sau này phải tránh việc dễ bị người ta khơi mào như thế.”Y Nhân trề môi, tuy không tình nguyện nhưng vẫn ra cửa gọi tạp dịch vào khiêng Noãn Nguyệt về.Nếu thời gian có thể quay ngược, Yến Hồng nhất định sẽ không lựa chọn bỏ mặc Đông Phương Manh chạy trốn lúc sáng sớm. Chỉ là trên đời này không hề có thuốc hối hận, chuyện xảy ra rồi không thể nào như thuyền bơi trên nước không để lại dấu vết.Đông Phương Manh không ở trên giường. Cả người hắn ướt nhẹp ngồi chồm hổm sau bình phong, quần áo mặc lộn xộn, không chỉnh tề ngay ngắn như thường ngày, hai tay ôm đầu gối, đầu hơi rũ xuống, mắt nhìn chằm chằm nền nhà trước mặt, hình như đang canh chừng thứ gì đó, lại giống như không có gì lọt vào mắt được, giữ nguyên trạng thái hóa đá, người không biết nhìn vào rất khủng khiế