Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Phu Quân Ngây Thơ Nhất Thiên Hạ

Phu Quân Ngây Thơ Nhất Thiên Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325680

Bình chọn: 9.5.00/10/568 lượt.

trọng lắm. Nàng rất phản cảm cách gọi “chứng tự bế”, cho dù cách gọi này được mọi người biết đến nhiều hơn. Cô độc chưa chắc là tự phong bế chính mình, chỉ là thế giới của họ càng thêm nhỏ bé, không phải người trần tục có thể tưởng tượng.Có lẽ khoảng trời trong lòng hắn mới là thế giới gấm hoa chân chính, độc nhất vô nhị.Chỉ là, dần dần hắn cũng đang biến đổi. Hắn từ từ hiểu rõ chuyện đời, cũng chậm rãi bằng lòng chấp nhận người ngoài thân cận. Theo tình huống phát triển như bây giờ, sẽ có một ngày, hắn học được phép tắc thông dụng của thế giới này, đến chừng đó, hắn còn giữ được phần mộc mạc hồn nhiên như bây giờ ư? Nếu ngày đó nàng đã hãm sâu vào rồi, nàng phải tự xử thế nào đây?Ngừng tại đây, để hắn giữ nguyên trạng thái thế này là được rồi? Nàng làm không được, nàng không thể vì bản thân còn chưa xác định lòng mình, vì ý nghĩ ích kỷ mà bất chấp mong đợi của cả nhà. Huống chi, chắc gì hắn đã muốn thay đổi như người bình thường.Giãy dụa, rối rắm không hợp với nàng, nàng lại nghĩ đến to cả đầu. Hình như nàng đang rơi vào một cái ngõ cụt, ngẩng đầu nhìn bầu trời bốn phía, sau lưng chỉ có một đường lui, nàng tự nhận mình không cách nào tiến bước, đành thối lui. Có điều thối lui rồi chưa chắc còn sở hữu bầu trời bát ngát trước đây.Cứ giãy dụa, rối rắm như thế đến khi trời sáng. Hắn thức, xoa xoa đôi mắt nhập nhèm, mơ màng nhìn đôi mắt giăng đầy tia máu của nàng, ngây ra hồi lâu, cuối cùng hình như cũng nhận ra nàng, đôi môi dễ thương mím lại, tay phải thành thục sờ loạn trên mặt nàng, diễn tả câu hỏi trên môi.Nàng lại thần xui quỷ khiến muốn hôn hắn một cái nhưng bị ánh mắt trong veo của hắn đánh cho hiện nguyên hình, xấu hổ tới mức muốn tìm cái hố nào đó chôn mình ba ngày ba đêm. Không mặt mũi đối diện với em bé lớn ngây thơ, nàng hoảng loạn gạt tay hắn ra, hớt hơ hớt hải xuống giường, tay chân vụng về thu dọn một hồi, chột dạ không dám nhìn hắn thêm nữa, bỏ mặc hắn đi thỉnh an cha mẹ chồng một mình. Đến bà bà cũng nhìn ra nàng không ổn, cứ cho là nàng chăm sóc Đông Phương Manh mà nghỉ ngơi không đủ, đau lòng bảo nàng bớt làm lụng vất vả, chú ý sức khỏe nhiều hơn. Ánh mắt thương yêu đó khiến nàng run bắn, không có biện pháp, nàng quá chột dạ, thật sự không có mặt mũi thừa nhận, sự thật là mình quá háo sắc…Tình, là chuyện phức tạp nhất thế gian. Bất kể là ai, đều lạc đường trong đó, hoặc là kinh hoàng lo sợ, hoặc là trằn trọc bất an, hoặc là cầu được ước thấy, hoặc là muốn tìm cũng tìm không ra. Đợi đến khi đi xa ngàn dặm, bỗng dưng quay đầu mới phát hiện chuyện phức tạp nhất, thường là đạo lý đơn giản nhất, chỉ có bốn chữ “tùy tâm mà làm”. PHẦN 1: (56)Chỉ là hiện tại Yến Hồng vẫn chưa nghĩ thông.14.Xảy RaNữ nhân chung quy dễ động lòng, có khi chỉ cần một ánh mắt, có khi chỉ là một dáng hình nghiêng nghiêng, có lúc là một hồi phong hoa tuyết nguyệt, có lúc chỉ là một giấc mộng.Mà nàng, chỉ vì một cái hồ tắm. Thói đời gì vậy nè!Trốn tránh cả buổi sáng, quăng Đông Phương Manh qua một bên, cũng không biết bây giờ hắn sao rồi, rời giường chưa. Sáng sớm lão phu nhân hỏi thăm, nàng trả lời qua quít là hắn còn ngủ, thỉnh an xong quay về lại nhát gan không dám vào phòng. Biết rõ hiện giờ hắn không biết gì cả, cũng không làm gì nàng, nàng lại không vượt qua được cửa ải của chính mình.Bình thường trêu chọc thì trêu chọc, nàng chưa từng có suy nghĩ xiên xẹo nào khác. Bây giờ nhất cử nhất động dường như đều thoát ly khỏi quyền kiểm soát của bản thân, ngày nào đó hạ gục hắn trên giường chính mình cũng sẽ không thấy kỳ! Nếu ngày đó đến thật, không bằng nàng chết đi cho rồi! Cảm giác ấy, chẳng khác gì hiếp dâm trẻ em! Tuy rằng thân thể hắn không hề non nớt như đầu óc.Cúi đầu rên khẽ, vì tương lai ảm đạm của nữ dâm tặc mà rầu rĩ.“Tiểu thư, tâm tình ngài không tốt cũng đừng hất tóc chứ, người ta chải cho ngài cả buổi sáng đó.” Thình lình Diệu Nhân ngó lại, phát hiện tiểu thư nhà mình chỉ chớp mắt đã biến thành bà điên, lập tức hóa thân thành pháo chuột xông tới cứu vãn. Đúng là, tư xuân thì tư xuân đi, làm chi phá hoại thành quả lao động của nàng!“Diệu Nhân, có phải ta rất sắc không?” Cuối cùng Yến Hồng cũng tóm được người có thể tố khổ, sầu não mở đôi mắt ầng ậng nước hỏi, khao khát chờ đáp án phủ định, định lừa mình dối người.Diệu Nhân ngọng. Tiểu thư nhà nàng lại diễn vai gì nữa đây? Cứ cảm thấy từ chiều hôm qua tới giờ tiểu thư quai quái, bây giờ chỉ số quái dị chỉ có tăng chứ không giảm, có thể tranh vị trí đứng đầu “Di Lăng bát quái” được rồi!Yến Hồng thấy Diệu Nhân im lặng, tâm như tro tàn. Xong rồi, cả Diệu Nhân cũng nghĩ vậy, nàng không muốn sống nữa!Ngay lúc ấy, Noãn Nguyệt tức giận đùng đùng từ cổng trong chạy xộc vào, cả hành lễ cũng quên mất, chạy xồng xộc tới chỗ Yến Hồng căm giận nói “Tam thiếu phu nhân, nếu ngài không muốn chăm sóc tam thiếu gia đã có chúng nô tỳ nhọc lòng, cũng xin ngài sớm ngày thông báo một tiếng, đỡ trễ nãi việc của ngài!” Nói xong nhìn chằm chằm tạo hình tổ chim của Yến Hồng, hừ mũi, ánh mắt khinh bỉ. Nàng ta đã nhìn ra sớm, vị thiếu phu nhân này không phải là chủ nhân dễ chung sống. Quả