ợ chồng Trấn Quốc Công không nỡ để con trai quá mệt nhọc, lúc này mới để Yến Hồng dắt hắn về phòng.Lúc ra khỏi sảnh vừa vặn đụng phải Đông Phương Tề đi vào thỉnh an ông bà. Yến Hồng nhìn thấy gương mặt giống Đông Phương Manh như hai giọt nước lại lộ rõ nét thông minh trí tuệ nhất thời hơi giật mình.Song nàng tỉnh táo lại rất nhanh, khom người “Thiếp thân ra mắt nhị bá.” Giống tiểu ngốc như thế, chắc hẳn là nhị công tử Đông Phương Tề rồi. Xem ra bái đường cũng do hắn ra mặt…Đông Phương Manh không hề quan tâm vị ca ca giống mình như tạc này, không thèm đếm xỉa, cứ nhìn chằm chằm khuyên tai tòn ten của Yến Hồng đến xuất thần.“Đệ muội lễ độ rồi, người một nhà không cần khách sáo.” Đông Phương Tề nhìn hai tay đệ đệ và tân nương quấn lấy nhau, ánh mắt thoáng lóe, cong môi cười khẽ.Đệ muội này, thông minh biết tiến thoái, khá lắm. Chỉ hi vọng không phải là biểu hiện bề ngoài.“Nhìn tâm tình Manh đệ có vẻ rất tốt.” Đông Phương Tề mỉm cười nói. PHẦN 1: (19)Trong bụng Yến Hồng đổ mồ hôi, không biết cái vị nhị bá tuệ nhãn cao siêu này nhìn ra tâm tình tiểu ngốc rất tốt từ chỗ nào.Không biết nói sao, nàng đành đáp “Hôm nay tướng công rất ngoan…”Sao nghe cứ như đang khen con.“Sau này Manh đệ nhờ vào đệ muội rồi, hi vọng Manh đệ và đệ muội cử án tề mi, bách niên giai lão.” Đông Phương Tề nói lời này là có thâm ý.Yến Hồng không đổi sắc mặt “Cám ơn nhị bá chúc phúc. Cha nương chắc đang mong nhị bá, thiếp thân thối lui trước.”Đông Phương Tề cười phất tay. Xem ra đệ muội này không mềm mỏng như lời đồn…[5'> Nghĩa là móng vuốt u ám mất hồn ^^ Bà chị Yến Hồng này háo sắc quá![6'> Phúc đức sâu dày, thọ lộc lâu dài, mãi mãi mạnh khỏe, trẻ mãi không già5.Khúc GỗVề đến phòng, Giai Nhân đã chờ sẵn, một bên thu dọn phòng ốc một bên thả ra tín hiệu “Muội có tin bà tám mới nhất”. Tín hiệu có vẻ bí ẩn này chỉ có Yến Hồng cùng lớn lên với nàng từ nhỏ và mấy đóa kim hoa khác mới nhận ra.Yến Hồng đang đau đầu, tên ngốc nào đó cứ khăng khăng dính lấy tay nàng, cứ thế này nàng làm việc rất bất tiện. may mà vừa vào phòng Đông Phương Manh liền thả tay nàng ra, lại chui ra đằng sau màn thêu trốn.Yến Hồng thầm nghĩ: chẳng lẽ sau này bảo bọn Giai Nhân lúc có mặt tiểu ngốc thì bớt vào phòng đi?Trước nghe tin tức của Giai Nhân đã rồi nói.“Giai Nhân, có tin gì sao?” Yến Hồng ra hiệu cho Giai Nhân lại gần cửa sổ, nhìn chung quanh xem có người lạ nào không, lúc này mới mở miệng hỏi.“Nghe nói lúc phu nhân mang thai nhị công tử và tam công tử thì sốt cao một lần, thiếu chút sinh non. Sau đó mất rất nhiều công sức mới giữ được thai nhi. Lúc sinh nở, nhị công tử tám cân tám lạng[7'>, tam công tử chỉ được bốn cân tư.” Vẻ mặt Giai Nhân rất nghiêm túc nhưng giọng điệu nha đầu này làm Yến Hồng có cảm giác nàng ta có thể đi thuyết giảng về thế giới động vật. Nếu Giai Nhân có thể đi đến thời đại kia, chắc là thầy Triệu Trung Tường[8'>sẽ cộng tác ngay.Xem ra tiểu ngốc bị di chứng ngay từ trong bụng mẹ, gien tốt bẩm sinh đều bị ca ca bất lương giành mất…“Nghe nói vì hôn sự của tam công tử, nhị công tử đặc biệt vào cung xin nghỉ chạy về. Ách, tam công tử không thích chỗ đông người, vì thế hôm qua bái đường cũng do nhị công tử làm thay. Nghe nói từ khi nhị công tử trở thành thị độc của thái tử, liền siêng năng học hỏi thái y trong cung, hơn nữa vơ vét linh đơn diệu dược khắp nơi, định kỳ gửi về Công phủ. Tuy thế tử gia ở biên quan nhưng cũng không quên phái người lần tìm danh y khắp thiên hạ, Công gia và phu nhân càng thêm yêu thương che chở tam công tử trăm bề…” Tóm lại một câu, tam công tử mới là lão đại ở Công phủ! PHẦN 1: (20)Yến Hồng đưa mắt nhìn “nhà trầm tư” đằng sau màn thêu, xoa cằm, trong lòng cảm khái muôn vàn. Ông trời đóng của ngươi cánh cửa này tất sẽ mở cho ngươi cánh cửa khác. Tuy đầu óc hắn không bằng người nhưng lại được người nhà thương yêu như thế. Còn nàng, cha không thương kế mẫu không lo, nàng chấp nhận, bởi vì nàng có một linh hồn không thuộc về thời đại này song nàng cũng cám ơn số mệnh, cho nàng một sinh mệnh mới.Còn sống là quan trọng nhất, phải không?Huống chi bây giờ, phỏng chừng chấp nhận gả tới đây là quyết định sáng suốt nhất. Lần đầu tiên Yến Hồng cảm tạ “lòng tốt” của cha ruột và kế mẫu.Mặc kệ kiếp trước hay đời này, nàng đều không ôm hoài bão lớn, gặp sao yên vậy, vì thế nàng lười đấu đá với mấy người nhị nương. Bọn họ không muốn thấy nàng, nàng không bước chân ra khỏi cổng lớn ngõ nhỏ. Bọn họ không muốn gả nữ nhi bảo bối cho tiểu ngốc, nàng không nói hai lời gả tới đây.Nàng không hề cảm thấy cuộc hôn nhân này có chỗ nào bất công.Ai có nhu cầu của người đấy mà thôi.Quốc Công phủ cần một con dâu chăm sóc tiểu ngốc, mà nàng, cần một chỗ ở có thể khiến nàng yên ổn ăn chực uống chực cả đời. Trước giờ nàng luôn rất bền bỉ, có thể điều chỉnh tâm tình mình tùy theo hoàn cảnh rất tốt. Nói như nàng thì Yến phủ nơi nàng xuất thân kia chỉ là một căn phòng ở ký túc xá trường, Quốc Công phủ hiện giờ là đơn vị sự nghiệp có phúc lợi tốt, cha mẹ chồng và anh chồng là lãnh đạo cấp cao. Ông chồng tiểu ngốc kia á, chính là khách hàng lớn siêu cấp duy nhấ