
à đưa băng cũ chi vậy?
– Thì tao đã nói rồi! Để cho em nghe lại bản “Lay all your love on me”!
– Sao phải nghe lại bản đó?
Nhiệm xoa cằm:
– Thì để… phòng xa. Biết đâu những điều em Thanh Hương “tố cáo” trong thư nó… đúng thì sao! Do đó, tao mượn bản nhạc để dặn em: “Lay all your love on me!”. Hãy dồn tất cả tình yêu của em cho anh! Đừng có chia cho thằng Mẫn một chút xíu nào hết, dù nó có mon men tới xin xỏ, lạy lục…
Mẫn “xì” một tiếng:
– Thôi đi mày ơi! Mày làm như ai cũng quen cái thói năn nỉ, ỉ ôi với bọn con gái như mày! Tao thèm vào em Thủy! Em Thanh Hương của tao còn dễ thương hơn em Thủy của mày gấp một trăm lần!
Thấy Mẫn chê bai người yêu của mình, Nhiệm cáu tiết:
– Đừng có nói dóc! Nếu người yêu của mày dễ thương sao mày không dám giới thiệu với tụi tao?
Bị phản đòn thình lình, Mẫn bối rối:
– Không phải là không dám! Nhưng tao còn phải hỏi ý kiến em…
Nhiệm trề môi:
– Ý kiến cái con khỉ! Tháng trước mày cũng bảo để hỏi ý kiến, tháng này cũng vậy. Ý kiến cái quái gì mà lâu dữ vậy!
Mẫn tặc lưỡi:
– Em còn lưỡng lự…
Nhiệm nhún vai, giọng ngang phè:
– Có cái chuyện cỏn con vậy mà cũng lưỡng lự! Theo tao, mày nên cho em “de” là vừa!
– Hứ! Nói như mày!
Rồi không để cho Nhiệm kịp “chất vấn” tiếp, Mẫn đứng dậy bỏ đi tắm. Anh sợ ngồi nán lại, Nhiệm thắc mắc tới thắc mắc lui một hồi, rồi thêm “nhà phân tích” Chuyên xen vào hạch hỏi, anh sẽ lúng túng để lộ bí mật của mình mất.
Chương 13
Thu Thảo hỏi Mẫn:
– Chuyện của anh tới đâu rồi?
– Chuyện gì?
– Chuyện anh với chị Thủy đó!
– À, nói chung là tốt.
– Chỉ có đọc thấy mấy lá thư em viết cho anh không?
– Có.
– Chỉ có nói gì không? – Nói.
– Nói sao?
– Nói “đồ cà chớn”.
Thu Thảo giật mình:
– Nói em hả?
Mẫn cười:
– Không. Nói tôi.
Thu Thảo cũng cười:
– Rồi anh trả lời sao?
Mẫn hấp háy mắt:
– Tôi bảo: “Cà chớn gì đâu! Con bé Thanh Hương này nó yêu anh chứ anh… đâu có thèm yêu nó”.
Thu Thảo “xì” một tiếng:
– Anh nói vậy, sức mấy chị Thủy tin.
Mẫn gật gù:
– Lúc đầu thì không tin. Nhưng sau thì tin.
– Thật không?
– Thật. Bởi vì mấy lần thấy Thanh Hương hẹn đi chơi, cô ta “canh me” tôi sát nút. Tới giờ hẹn, thấy tôi nằm lì trên giường nghe nhạc, không buồn nhúc nhích, cô ta tin liền.
Thu Thảo cười:
– Vậy bây giờ em có phải viết thư cho anh nữa không?
Mẫn trợn mắt:
– Tiếp tục chứ! Thu Thảo mà ngưng “cung cấp” thư cho tôi một cái, tình hình xấu đi liền.
Thu Thảo rụt cổ:
– Dữ vậy hả?
– Chứ sao! Tình hình an ninh hiện nay vẫn đang còn bị đe dọa. Khi nào mọi việc đã suôn sẻ, tôi sẽ báo cho Thu Thảo biết. Lúc đó, Thu Thảo khỏi cần viết thư nữa.
Thu Thảo mỉm cười dễ dãi:
– Ừ, nếu vậy thì em sẽ tiếp tục “nhiệm vụ” của mình.
Mẫn sực nhớ ra một chuyện tối quan trọng. Anh dặn: – Nhưng từ nay trở đi, Thu Thảo đừng bao giờ nhắc đến tên Thủy trong thư nữa nghen!
– Sao vậy? Bộ chị Thủy giận hả? – Ừ. Cô ta cảm thấy bị xúc phạm. Cô ta bảo là mình bị bêu riếu.
Thu Thảo tròn mắt:
– Em có bêu riếu gì đâu!
Mẫn gãi đầu:
– Thì Thu Thảo không bêu riếu, nhưng cô ta lại cảm thấy như vậy. Thế mới kẹt!
Thấy “ông thầy” có vẻ khổ sở ghê quá, Thu Thảo động lòng từ bi:
– Thôi thì em sẽ không đụng đến chị Thủy của anh nữa.
Nói xong cô ngoan ngoãn lấy tập ra học, không chờ Mẫn giục tới giục lui như mọi hôm.
Tới giờ giải lao, Mẫn ngả người vào lưng ghế và lơ đãng nhìn quanh. Không thấy con gấu bông đâu, anh ngạc nhiên hỏi:
– Thu Thảo cất con gấu bông đâu rồi?
Bị hỏi thình lình, Thu Thảo lộ vẻ bối rối:
– Con gấu bông… hả…?
– Ừ, con gấu bông. Mọi khi tôi vẫn thấy nó trên kệ sách kia mà! Đâu rồi?
Thu Thảo thở dài:
– Em trả rồi!
Suýt chút nữa, Mẫn đã nhảy dựng lên. Anh trố mắt:
– Cái gì? Thu Thảo trả rồi à? Trả cho ai? ,br> Thu Thảo nhìn xuống đất:
– Thì trả cho anh Phúc.
Mẫn lại hỏi, sau một thoáng ngập ngừng:
– Sao Thu Thảo lại làm vậy?
Thu Thảo nhún vai:
– Không thích nữa thì trả chứ sao!
Giọng cô có vẻ bực bội pha lẫn chút giận dỗi khiến Mẫn đâm ra ngại ngần. Anh ngồi im một lúc lâu. Nhưng rồi không nén được tò mò, anh rụt rè hỏi:
– Có chuyện gì giữa hai người phải không?
Thu Thảo không đáp, nhưng cô khẽ gật đầu.
– Chuyện gì vậy? – Mẫn hắng giọng – Thu Thảo có thể nói cho tôi biết được không?
Thu Thảo dường như muốn tránh ánh mắt dò hỏi của Mẫn. Cô nhìn ra sân. Những bông hồng, những bông thược dược như thẫm lại dưới ánh nắng chiều gay gắt. Cây ổi già như chưa ra khỏi giấc ngủ trưa, những chiếc lá bám vào cành hững hờ và lười biếng, thỉnh thoảng lại uể oải đong đưa theo từng cơn gió hiếm hoi. Hết trưa nhưng chưa tới chiều, mọi vật có vẻ bất động, không thèm xê dịch và không khí thì đặc quánh lại thành khối hệt như câu trả lời đang đông cứng trong lòng Thu Thảo. Cô phân vân nửa muốn nói nửa muốn không.
Thái độ của Thu Thảo khiến Mẫn băn khoăn:
– Chuyện khó nói lắm hả?
– Cũng chẳng đến nỗi khó nói lắm! – Thu Thảo cảm thấy hơi tự ái trước câu hỏi của Mẫn, cô quyết định chẳng thèm giấu giếm – Anh Phúc tình cờ thấy em đang viết thư cho anh.
– Rồ