Phòng 401, chung cư số 35
Tác giả: Toái Toái Cửu Thập Tam
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3292411
Bình chọn: 9.5.00/10/9241 lượt.
cơm lên tủ rồi ra ngoài làm việc tiếp.
Đã có bài học buổi sáng, thằng nhóc ngủ dậy cũng không gây rối, ngoan ngoãn ăn cơm rồi ngồi chơi đập chuột trên máy tính. Công việc của Vương Thế thật ra khá nhàn nhã, năm giờ đã tan ca, mang theo Lí Bách Đồng về nhà.
Vương Thế khá quan tâm đến sức khỏe, nguyên nhân chính là vì hồi đại học có một cậu bạn cùng phòng học trung y, ngày nào cũng bị cậu ta nói về vấn đề dưỡng sinh, thành ra bây giờ đối với dưỡng sinh anh cũng khá quan tâm.
Nếu không phải là Lí Bách Đồng muốn ăn thì những nơi toàn thực phẩm rác rưởi thế này, Vương Thế sẽ không bao giờ bước chân vào.
– Vương Thế, sao anh không ăn?
Thằng bé cầm ống hút uống nước soàn soạt, ăn khoai thì rây nước tương ra đầy miệng.
– Tôi không ăn cái này, lát nữa về nhà tôi mới ăn, cậu cứ ăn đi.
Thằng nhóc rất bám Vương Thế, đại đa số thời gian đều là theo chân Vương Thế đi khắp nơi, nhìn giống hệt cái đuôi nhỏ. Cả bệnh viện đều lấy việc này ra để đùa giỡn với Vương Thế, nếu có ngày Vương Thế đi một mình thì từ xa đã có người hỏi: thằng bé nhà anh đi đâu rồi?
Thật ra mang theo trẻ con đi làm cũng không có gì bất tiện, ngoại trừ việc thằng bé luôn nghịch ngợm làm hỏng cái nọ cái kia khiến cho Vương Thế nhức đầu thì bình thường nó luôn nghe lời, thình thoảng thấy Vương Thế mệt còn biết rót cho anh cốc trà.
PN: BỆNH TÂM THẦN 2
Thằng bé vui nhưng Khoai Rán không vui, vốn dĩ là được nuôi theo kiểu 24 giờ thả rông chạy khắp nơi, bây giờ thằng bé không ở nhà, Vương Thế liền nhốt nó vào lồng không cho ra. Mãi đến tối muộn nó mới được đưa ra ngoài đi dạo một vòng và giải quyết vấn đề sinh lí.
Khoai Rán không hài lòng! Khoai Rán cảm thấy đây là hành động xâm phạm thô lỗ đến cún quyền của nó! Khoai Rán phải phản kháng! Khoai Rán phải đòi quyền lợi! Khoai Rán phải đòi quyền được chạy nhảy vui chơi khắp nơi của mình!
Kêu gào phản kháng là không thể, vì đêm trước mơ thấy bé gái hàng xóm hát mà không nhịn được ngân nga theo đã bị tên chủ nhân hung ác kia dội nước. Khoai Rán không muốn bị hắt nước lạnh vào mặt!
Vậy thì phải phán kháng thế nào? Nghe nói thức ăn cho chó rất đắt tiền. Đúng rồi! Khoai Rán phải ăn nhiều hơn! Làm chủ nhân tốn tiền! Như vậy chủ nhân sẽ cảm nhận được sự bất mãn của Khoai Rán!
– Con chó này có phải dạo này vui lắm đúng không? Ăn nhiều thế.
Vương Thế mở túi thức ăn cho chó ra, đổ một ít ra cái bát nhỏ của Khoai Rán. Dạo này chẳng biết sao mà nó ăn rất nhiều, ngoại trừ đi dạo thì lúc nào cũng ăn, mới có vài ngày thôi mà đã béo tròn như quả bóng, cứ thế thì không thể gọi là Khoai Rán nữa, đổi tên cho nó thành Khoai Tây luôn đi.
Lí Bách Đồng sờ sờ đầu con chó nhỏ đang hùng hục ăn:
– Không biết nữa, có phải loại thức ăn mới này rất ngon không?
– Ai biết được, hay cậu nếm thử xem.
– Này, tôi nói đùa đấy, nhổ ra ngay!
Khoai Rán đáng thương hoàn toàn không biết hành vì của mình đã bị lí giải thành đồ tham ăn, nó vẫn kiên trì thực hiện kế hoạch của mình, điều này đã khiến cho cân nặng của nó vượt chuẩn, phải tiến hành giảm béo. Nhưng đây là chuyện về sau, giờ tạm thời không nói đến.
Văn phòng của Vương Thế hầu như không có việc gì, anh thường xuyên chạy sang giúp đỡ các phòng khác, ví như làm điện tâm đồ, chạy cấp cứu này khác. Trước ở đại học đều phải học qua mấy thứ này, giờ mới thấy phát huy tác dụng.
Có thể là do chịu ảnh hưởng của Vương Thế, thằng bé rất mê trò cosplay, luôn tranh thủ lúc phòng khám không có ai để đóng giả bác sĩ, có lần còn có cả người bệnh đến tìm.
Vì cả bệnh viện đều biết Lí Bách Đồng, những phòng quan trọng như phòng giải phẫu, phòng thuốc họ sẽ không để nó vào nên Vương Thế cũng lười quản lí, cũng như trẻ con nhà người ta nghịch ngợm ấy mà, cứ để nó lần mò đi.
Có trẻ con, cuộc sống trôi qua nhanh hơn nhiều, đông qua xuân tới, thoắt một cái đã quen biết thằng nhóc được bốn năm rồi.
Vương Thế được coi như một thanh niên thành công đã cứng tuồi, sắp đầu ba đến nơi còn không có nổi một người bạn gái, có một mình thì không nói, còn ở cùng một thằng nhóc mười mấy tuổi đầu. Dù không ai lời ra tiếng vào nhưng mẹ Vương Thế luôn cảm thấy việc này thật khó coi, vừa có thời gian liền lôi kéo Vương Thế đi gặp mặt làm quen khắp nơi.
Đối tượng làm quen thì không phải bà con thân thích bắn đại bác không tới nơi thì cũng là con gái bạn thân của cô bảy dì tám nào đó, nói quá ra thì là dưới gầm trời này chẳng có gì là bí mật.
Bình thường thì Vương Thế cũng chú trọng cách ăn mặc, anh đeo kính gọng vàng, thoạt nhìn thật nhã nhặn. Riêng bộ dáng này cũng đủ để các em gái chết đứ anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Các em gái đều không ngoài dự đoán mà biểu thị ý muốn cùng Vương Thế tiến thêm một bước.
Nhưng cuối cùng tất cả đều phải dừng ở bước tìm hiểu, Vương Thế thật sự là một anh chàng khá, làm việc làm người đều cẩn thận nghiêm túc, nhưng lại không thể lí giải được tình ý của các em gái.
Ví dụ như chuyện đi dạo phố, em gái nói khát nước, rõ ràng là muốn tìm một quán tinh tế, ngồi trò chuyện phong hoa tuyết nguyệt, sau đó là tâm sự từ thơ ca tới triết học nhân sinh. Kết quả, Vương Thế rất bìn