Snack's 1967
Phòng 401, chung cư số 35

Phòng 401, chung cư số 35

Tác giả: Toái Toái Cửu Thập Tam

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3291551

Bình chọn: 9.5.00/10/9155 lượt.

hiểu xem có ai đi cùng bạn không.

Cho nên, thật ra ngoại trừ khoảng trí nhớ bị mất, cái tên Đổng Thư này hoàn toàn không có điểm nào không bình thường, thậm chí còn ngày càng phúc hắc.

– Nè, tối mai công ty có liên hoan, em không về ăn tối đâu.

Giản Đan tắm rửa sạch sẽ, ngồi trên ghế chơi trò chơi, bớt chút thời giờ dặn Đổng Thư một câu.

– Liên hoan? Lại vì công việc có tiến triển tốt hả?

Đổng Thư cầm một cái chăn nhỏ đắp lên chân cậu, điều hòa là thẳng hướng Giản Đan, tuy rằng đã chỉnh nhiệt độ phù hợp nhưng anh vẫn lo lắng.

Giản Đan không chớp mắt, nhìn màn hình chằm chằm:

– Không phải, lần này khác, nghe nói là để mai mối cho công nhân viên chức độc thân, còn tìm công ty vật liệu xây dựng kế bên thiết lập quan hệ hữu nghị nữa.

– Nghe có vẻ rất vui.

– Vui cái rắm, không có gì ăn lại còn phải giả vời tươi cười với mấy cô nàng, nhàm chán.

Bạn nhỏ Giản Đan thật sự không thể có hứng nổi với mấy loại hoạt động này, mọi người xem, ăn cơm không tập trung ăn cho ngon đi, còn phải xây dựng quan hệ với con gái, món ăn ngon, đồ uống ngon phải nhường lại hết cho các cô ấy. Trong quá trình còn phải ứng phó với sự nhiệt tình của các cô các bác đồng nghiệp. Vẻ mặt ngu ngốc, cười từ đầu chí cuối, cho dù xong rồi cũng không thể lập tức về nhà để thả lỏng thể xác và tinh thần, lại còn phải học tập người ta gallant, đưa con gái về nhà. Tiền một chuyến taxi cũng đủ đau lòng.

– Vậy thì chỉ đi làm thôi, cuối tuần ở nhà, anh nấu món ngon cho em ăn?

Giản Đan bị đồ ăn ngon hấp dẫn một chút, nghiêng đầu một lúc nhưng cuối cùng vẫn từ chối:

– Không được, em nộp tiền rồi, không đi rất phí, dù sao em chỉ đi ăn ké thôi, đến đó em không để ý các cô ấy là được.

Đổng Thư:

– Nhưng cuối tuần này công chiếu Spider Man 3D, anh đã mua vé rồi, chẳng phải em vẫn kêu ầm lên là muốn đi xem đấy à?

– Thật hả?! Sao anh không nói sớm! Không biết tiền liên hoan có trả lại hay không? Ngày mai mấy giờ, mấy giờ?

– Buổi chiều, sáng mai để em ngủ thêm một lúc, buổi chiều anh lái xe đưa em đi xem.

Đổng Thư xoa xoa đầu tên ngốc Giản Đan đang hưng phấn, tính toán sáng sớm mai phải đi rạp chiếu phim mua vé.

– Được, vậy buổi trưa anh làm nhiều món ngon nhé.

– Được rồi.

Cuối cùng, cuộc liên hoan gặp mặt của Giản tiểu ngốc vì Đổng Thư chìa ra vé xem phim 3D đã bị bóp chết. Đương sự còn đang vui tươi hớn hở, không hề phát hiện ra chỗ sai ở đâu.

Sự kiện như thế kia đã lặp lại vô số lần, đối phó với Giản Đan vừa tham ăn lại còn ngơ ngác thật ra không cần kĩ năng chiến đấu cao, chỉ cần dùng đồ ăn ngon thì mười lần đã có tám lần thành công.

Nuôi Giản tiểu ngốc nhà mình đến mềm mại, Đổng Thư tâm tình tốt lắm. Giản Đan không thích dạo phố, không thích hoạt động, vận động nhiều nhất mà cậu làm mỗi ngày là xoay người, thỉnh thoảng nhe răng cố tình gây sự một chút, xù lông gầm ghè rồi lại lập tức quên một giây trước còn đang cãi nhau. Đúng là dễ nuôi thật.

Tuy rằng những chuyện trước đây không nhớ rõ, thỉnh thoảng sẽ có lúc mê mang nhưng anh cảm thấy không có gì tốt bằng cuộc sống hiện tại. Cho dù không nhớ rõ cũng chẳng sao, chỉ cần Giản Đan còn bên cạnh đã là tốt lắm rồi.

Cuộc sống chẳng phải là như thế sao, chỉ cần mình vui vẻ là được, về chuyện trước kia thế nào, xin lỗi nhé, anh còn phải đi nấu cơm cho tiểu ngốc nhà mình cái đã!

PN: BỆNH TÂM THẦN 1

Lần đầu tiên Vương Thế nhìn thấy Lí Bách Đồng là ở trong một lần họp mặt họ hàng.

Lúc ấy, thằng bé kia mặc một đống quần áo lung tung được gọi là mốt, một cái đầu hỗn loạn đủ mọi màu sắc, đứng trong một góc sáng sủa mà vênh mặt lên trời.

Lúc một người họ hàng xa rất xa giới thiệu Vương Thế cho Lí Bách Đồng, phản ứng của thằng bé lúc ấy chỉ là hờ hững nhìn một cái rồi chẳng thèm để ý. Vương Thế cũng không quá chú ý đến cậu, loại trẻ con này bây giờ dễ dàng bốc được một nắm to, chấp với nó có vẻ mất tư cách người lớn.

Lần thứ hai thấy Lí Bách Đồng là vài tháng sau, khi ấy Vương Thế đã không còn nhớ có một đứa trẻ như thế tồn tại từ rất lâu rồi, thằng bé bị người được gọi là chú đưa đến văn phòng của anh.

Nếu không thấy chứng minh thư của Lí Bách Đồng, Vương Thế sẽ không bao giờ tin thằng bé kia sẽ biến thành bộ dạng này.

Mặc áo phông trắng và quần bò gọn gang, mái tóc đủ màu rối bù đã cắt ngắn ngủn, thằng bé không lớn lắm, được sửa sang sạch sẽ rồi thì hóa ra nó là một đứa trẻ trắng nõn đáng yêu. Lúc trước mặt vênh một dáng: “Anh đây là nhất” thì giờ lại ngượng ngùng ngồi trên ghế, đôi mắt ngó quanh, nhìn trái trông phải.

Như người chú nói thì bỗng một buổi sáng thức dậy nó không nhận ra ai, tính cách cũng quay ngoắt 180 độ, trước đó chẳng có dấu hiệu gì nên mọi người tưởng rằng trẻ con giận dỗi mới thế, sau đó mới phát hiện ra không đúng nên vội vàng đưa đi khám.

Vương Thế cười lạnh, cho dù chẳng phải người hay hóng chuyện nhưng cũng nghe thân thích nói mà biết được tám phần, cái gọi là “một sáng thức dậy bỗng không nhận ra ai” kia có bao nhiêu phần là thực chỉ sợ có mình đương sự biết mà thôi.

Cha mẹ Lí Bách Đồng mấy năm trước đều mất trong tai nạn giao thông, để lại một khối tài sản