Phòng 401, chung cư số 35

Phòng 401, chung cư số 35

Tác giả: Toái Toái Cửu Thập Tam

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3291400

Bình chọn: 8.5.00/10/9140 lượt.

nh trong tủ kính, bánh chocolate nhỏ nhắn tinh xảo, vừa nhìn là đã muốn ăn.

Đổng Thư thấy Giản Đan thích nên định vào mua, mang về làm điểm tâm ngọt.

Điểm tâm ngọt trong những ngày đầu năm thế này đều đắt hơn, lúc tính tiền, cô gái ở quầy thanh toán mỉm cười với Đổng Thư:

– Cảm ơn quý khách đã mua hàng, anh mang em trai tới mua bánh sao? Quan hệ của hai người thật tốt.

Giản Đan tự an ủi, Đổng Thư đúng là nhiều tuổi hơn mình, cô ấy nghĩ vậy cũng bình thường thôi. Bình thường…

– Em trai à, bánh của em đây. Em đang học cấp 3 hả?

– …

Đổng Thư lôi kéo Giản Đan đang tức giận tiếp tục dạo phố, thấy Giản Đan giận đến không thèm nói lời nào thì liền an ủi:

– Em quàng khăn kín nên cô ấy nhìn không rõ thôi mà.

– Hừ…

– Đừng giận, em muốn gì anh cũng mua cho em hết, được không?

– Cút đi!

Năm mới có rất nhiều thứ lạ, Giản Đan thấy cái này cũng được, cái kia không tồi, cuối cùng vẫn là Đổng Thư tính tiền rồi mang theo một đống lớn đồ về nhà.

Nửa đường, khăn quàng của Đổng Thư trượt xuống, hai tay anh đều đang xách đồ không thể quàng lại khăn, Giản Đan có chút không tình nguyện mà kiễng chân lên giúp Đổng Thư.

– Chẳng có việc gì mà cao thế làm chi hả? Cúi xuống, cúi xuống, tôi kiễng không đến!

– Được được.

– Siết chặt là xong!

– Chắc chưa? Giản Đan?

– Hừ.

Về nhà, Đổng Thư để Giản Đan phân loại đồ còn mình thì đi nấu cơm, Giản Đan nhất quyết đòi ăn bánh mật và bánh ngô nướng, Đổng Thư phải liên tục đồng ý.

Nấu cơm xong Bạch Nguyễn mới về, Bạch Nguyễn ra khỏi nhà vội nên chẳng mang mũ theo, bị lạnh đến tai cũng đỏ hồng lên, không ngừng dậm chân.

– Lạnh chết rồi, a, hai người nấu cơm xong rồi à?

– Anh đi bộ tận đâu? Muộn thế này mới về.

– Có buổi diễn, anh đi xem diễn, hai người không đi à?

– Hả? Đẹp không?

– Chiều vẫn diễn, anh đưa cậu đi.

– Được đấy.

Đổng Thư muốn dọn dẹp nhà Bạch Nguyễn một chút nên buổi chiều chỉ có Bạch Nguyễn và Giản Đan đi xem, Bạch Nguyễn nói đi đường nhỏ sẽ nhanh hơn nên hai người lắc lư đi trên lối nhỏ, nửa đường mới phát hiện phía trước có một khu thi công đầy bùn đất.

– … Bạch Nguyễn.

– Khụ khụ, không sao, không sao, chỉ chút bùn đất thôi mà, chúng ta có thể qua mà.

– …

– Á! Giản Đan! Suýt nữa là anh ngã xuống bùn rồi!

– Thế anh cứ bơi trong đó là được! Ngu ngốc!

Lăn lộn mãi hai người cũng đến nơi thì buổi diễn cũng đã qua một nửa, đứng bên ngoài chẳng thấy gì còn bị gió thổi đến lạnh, dưới con mắt khinh bỉ của Giản Đan, Bạch Nguyễn mặt mày xám xịt đành đưa cậu đi ăn.

Cạnh nhà Bạch Nguyễn có một công viên nhỏ, chưa tối hẳn đã có rất nhiều người tới đốt pháo hoa và pháo, bên đường lác đác vài hàng bán đèn Khổng Minh.

– Tiểu Bạch, anh xem này, trên này còn có con lợn, rất thích hợp với anh!

Giản Đan giơ lên một cái đèn Khổng Minh có hình con lợn cho Bạch Nguyễn xem, Bạch Nguyễn cốc đầu cậu rồi cầm cái đèn dí vào mặt cậu.

– Cậu mới là đồ con lợn!

Cuối cùng hai người chọn hơn chục cái đèn Khổng Minh, chờ buổi tối ra công viên thả.

Công viên buổi tối rất đông, đa số đều là học sinh đi thả đèn Khổng Minh, mấy trăm cái đèn đủ màu sắc bay lên không trung cũng có vẻ hoành tráng.

Mười mấy cái đèn của Giản Đan và Bạch Nguyễn cũng hòa vào trong đó, rất nhanh không thể nhận ra được nữa, mấy nhóc hhọc sinh vừa nãy bên cạnh Đổng Thư động vào anh, cười toe toét nói một câu “Năm mới vui vẻ” rồi hớn hở chạy mất.

Học sinh của trường nào đó mua pháo hoa cỡ lớn bày ở giữa hồ, người trong công viên đều chạy tớ, Bạch Nguyễn nói gì đó cùng cô nữ sinh phụ trách mà thành công để ba người đứng vào chính giữa đám học sinh, dường như chỗ của họ là địa điểm đẹp nhất.

Những thứ pháo hoa này trên cơ bản đều giống nhau, từ bé đến lớn không biết đã xem bao nhiêu lần, chỉ có điều trong bầu không khí này thì sự nhiệt tình của mọi người đều dâng lên. Quả pháo đầu tiên vụt lên bầu trời rồi tách ra trong nháy mắt, mọi người đồng loạt hò reo.

– Năm! Mới! Vui! Vẻ!

Hai giờ sáng đầu năm, ba mẹ Giản gọi điện thoại cho cậu, Bạch Nguyễn cũng cùng cha mẹ mình nói một lúc rồi đưa điện thoại cho Giản Đan. Giản Đan nhấn nút loa ngoài nói chuyện với anh chị và các cháu trai: Họ chào hỏi, Giản đại ca chỉ nói một câu chúc mừng năm mới rồi không nói gì nữa, chị Giản Đan thì lại bô lô ba la một đống về chuyện của Đổng Thư.

Tranh thủ lúc Đổng Thư bận đối phó với chị gái Giản Đan, Bạch Nguyễn vụng trộm véo mặt Giản Đan một cái, Giản Đan đạp cho tên Bạch Nguyễn rảnh rỗi sinh nông nổi một đạp.

Người lớn nói chuyện xong là đến đám trẻ con chào hỏi, cháu nhà họ Giản có hai đứa tất cả, chị Giản Đan một đứa, anh Giản Đan một đứa. Con gái của chị Giản Đan rất tinh quái, quan hệ với cậu mình khá tốt, lúc bình thường cũng thích trêu đùa với Giản Đan.

– Năm mới vui vẻ ~~~ Giản Đan, sao không sang đây chơi với bọn cháu? ~~~ Cháu còn định giới thiệu cho mấy thằng đẹp trai đây này!

– Phải gọi là cậu biết chưa? Cậu nói bao nhiêu lần rồi!

– Ha ha, quên mất cậu có bạn trai rồi, tiếc quá, lần trước cháu đưa hình cậu cho Jack, nó thích lắm đấy!

– Lưu Khiết!

– Có người xấu hổ rồi kìa ~ Không nói chuyện với câu nữa, nghỉ h


XtGem Forum catalog