
Phòng 401, chung cư số 35
Tác giả: Toái Toái Cửu Thập Tam
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3291383
Bình chọn: 10.00/10/9138 lượt.
ười ăn cơm.
– Anh ấy dạo này đi công tác, không có thời gian. Nếu rảnh nhất định sẽ tới ủng hộ chị.
– À, ra thế…
Chị gái đồng nghiệp chưa đuổi đi được đã lại có mấy người hay buôn chuyện tới hóng hớt, muốn hỏi thông tin về anh đẹp trai lần trước từ Giản Đan.
– Tiểu Giản, nghe nói bạn cùng phòng kia của em rất đẹp trai, có phải còn độc thân không?
– Cậu xem Tiểu Lị xinh đẹp thế này, cậu mai mối đi.
– Ố ồ, Tiểu Lị đỏ mặt kìa!
Giản Đan bị một đám đồng nghiệp lắm chuyện vây quanh cả nửa ngày, cuối cùng không chịu nổi nữa, vỗ bàn:
– Anh ấy kết hôn rồi!
Đậu má! Mai mối cái gì? Anh đây còn độc thân sao không thấy ai mai mối cho anh đi? Líu ra líu ríu phiền chết được!
CHƯƠNG 29
Đổng Thư định đi mua đồ tết nhưng Giản Đan nói tết sẽ về nhà ba mẹ nên không cần mua, cuối cùng cách kì nghỉ tết hai ngày thì cậu nhận được điện thoại của mẹ.
Mẹ Giản nói anh cả và chị hai năm nay ở Mĩ không về, họ muốn đón ba mẹ Giản sang Mĩ. Ba mẹ Bạch Nguyễn cũng đi du lịch, còn hỏi Giản Đan và Bạch Nguyễn có muốn sang đó ăn tết không.
Giản Đan chúc ba mẹ và chú dì đi chơi vui vẻ, cậu sẽ không sang, bởi vì bạn nhỏ Giản Đan…say máy bay. Cậu từng đi Mĩ một lần, kết quả là ngồi trên máy bay chỉ có nôn từ lúc cất cánh tới lúc hạ cánh. Lại thêm không hợp thời tiết nên suốt một tuần ở đó chỉ nằm lì trong nhà chị hai hưởng gió điều hòa.
Còn Bạch Nguyễn thì khẳng định là anh sẽ không đi, tuy không biết anh cả đã làm gì Bạch Nguyễn nhưng việc hai người họ kị nhau như nước với lửa là sự thật.
Mẹ Giản trăm vạn dặn dò cậu phải tự biết chăm sóc bản thân, phải gọi Bạch Nguyễn cùng đón năm mới, đừng tùy tiện làm cho qua, phải làm đúng theo tập tục, hàng tết cũng đừng mua bừa mà phải chọn kĩ.
Vì cú điện thoại này mà ba người đều loạn lên, trong nhà đồ tết không có gì cả, cứ thế này thì tết chỉ có thể ăn mì ăn liền.
Siêu thị vào những ngày trước tết thật sự là chiến trường, người người chen chúc mua các loại hàng tết, ba người họ đều bị xô đẩy đến ngã trái ngã phải.
Vào dịp tết thì thịt và rau dưa sẽ được bán ra với số lượng lớn, nếu không lựa chọn kĩ sẽ vớ phải đồ không tốt. Giản Đan và Bạch Nguyễn chưa bao giờ mua nên chẳng biết chọn thế nào, Đổng Thư đành để hai người đi mua đồ ăn vặt và ít hoa quả khô, còn anh thì mua rau dưa và thịt.
Cuối cùng thì rau dưa hết một xe hàng còn đồ ăn vặt, rượu và những thứ lung tung khác thì chất vào tận đôi ba xe. Vì đã vượt dự toán nên Đổng Thư phải hao tâm tổn trí dỗ Giản tiểu ngốc bớt đi chút đồ không cần.
Giản tiểu ngốc muốn cái này, cũng lại muốn cái kia, cứ thế ôm ghì lấy xe hàng không buông. Bạch Nguyễn đi theo cũng không chịu bỏ bớt rượu. Đổng Thư mặc kệ hai tên ngốc, tự mình đi thanh toán còn phần bội chi kia cứ đi hai tên ngốc tự tính với nhau. Kết quả là Bạch Nguyễn và Giản Đan phải bỏ tiền riêng ra trả mới đủ.
Tết thì phải chuẩn bị rất nhiều, Bạch Nguyễn thuê một phòng khá lớn nên để Đổng Thư và Giản Đan tới chỗ anh mừng năm mới.
Đổng Thư phải chuẩn bị tốt đồ ăn tết, Bạch Nguyễn và Giản Đan không chỉ không giúp được gì mà còn gây phiền. Đổng Thư làm một mình đã vội chết đi đươc lại còn phải trông hai con chuột ăn vụng.
Món điểm tâm vừa làm xong rất thơm, Đổng Thư vừa quay ra chuẩn bị đĩa thứ hai thì đĩa đầu tiên đã bị ăn vụng hơn nửa.
– Phù phù, nóng quá!
– A, nghẹn rồi, nghẹn rồi! Tiểu Bạch lấy cho em cốc nước!
Cứ thế vài lần, Đổng Thư không nhịn được nữa, đá hai tên ngốc ra ngoài mua câu đối và pháo, cứ để hai tên đó trong nhà thì chưa đến giao thừa đã hết đồ ăn rồi.
Nếu Đổng Thư biết rằng để hai người đó ra ngoài sẽ gây ra hậu quả này thì anh tuyệt đối không cho hai người cầm tiền ra khỏi cửa, bởi vì hai tên đó mua tới hai túi to toàn những thứ linh tinh…
Nào là Song ngư Trung Quốc kết, nào là pháo hoa, câu đối dán cửa sổ, lại còn có cả tranh tết và trống bỏi. Để chứng minh với Đổng Thư những thứ này đều hữu dụng, họ đã dủng cả một buổi chiều để trang trí nhà bằng tất cả những thứ lung tung kia.
– Đây là cái gì?
Đổng Thư run rẩy khóe miệng, nhìn cửa lớn nhà Bạch Nguyễn.
– Chữ “Phúc” đấy! Anh xem, dán ngược lại chính là “phúc tới rồi”.
Bạch Nguyễn đắc ý vô cùng, triển lãm thành quả của bản thân.
Đổng Thư thở dài:
– Thế anh nói cho tôi nghe, anh dán thế này thì làm sao nhìn được mắt mèo trên cửa?
– Á…
– Đổng Thư! Đổng Thư! Anh đóng đinh treo cái này lên giúp tôi với!
Giản Đan đứng trên ghế cao, phất tay với Đổng Thư, Đổng Thư đi đến giữ lấy ghế, tránh cho Giản Đan vì động tác mạnh mà ngã xuống.
Giản Đan giơ cái kết lên:
– Tôi muốn treo cái này lên.
– Em muốn để nó ở dưới đèn hả?
– Đúng!
– Mỗi ngày đều bật đèn rất lâu, nhiệt độ cao sẽ làm cháy cái kết, nhỡ đâu xảy ra hỏa hoạn thì nguy hiểm lắm.
Đổng Thư giúp Giản Đan xuống dưới rồi xoa xoa đầu cậu.
– A… Nhưng tôi treo kín phòng khách luôn rồi.
Quá trưa, gỡ xuống toàn bộ những thứ đã dán lên, câu đối xiêu vẹo rồi mấy chữ “phúc” bị dán nhăn nheo cũng gỡ ra dán lại. Bạch Nguyễn dùng nhựa cao su để dán, đã dán lên là không gỡ xuống được, mấy cánh cửa và cửa sổ đều nhoe nhoét như mặt diễn viên hí kịch.
Đổng Thư n