
Phòng 401, chung cư số 35
Tác giả: Toái Toái Cửu Thập Tam
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3291313
Bình chọn: 8.00/10/9131 lượt.
cái nhẫn, Giản Đan dỗi không thèm đòi nữa, vơ lấy nắm bỏng mình mang đến gặm nhấm cho hả giận.
– Giận rồi hả? Dễ giận vậy sao?
– Anh phải tịch thu thôi.
Bạch Nguyễn bỏ nhẫn vào ví mình, xoa xoa tóc Giản tiểu ngốc đang tức giận.
Giản Đan xoay mặt đi không thèm để ý:
– Anh thích thì cho anh, anh cầm cũng được! Ai thèm chứ?
– Tặng cả nhẫn, xem ra hắn đúng là thích cậu rồi nhỉ? Nhưng mà hắn là trai thẳng, sẽ không coi cậu như phụ nữ đấy chứ?
– Bạch! Nguyễn!
Bị Giản Đan đá một phát đầy nham hiểm vào chân, Bạch Nguyễn thấy Giản Đan đúng là đang tức giận thật, khụ một tiếng:
– Được rồi, đừng giận, anh nói cũng đâu sai? Cậu lớn vậy rồi, mà bây giờ anh cũng bận chẳng có thời gian quản cậu đâu.
Bạch Nguyễn nói không sai, dạo gần đây anh mệt chết đi được, cha mẹ Lí Kiêm Hiền lại đưa ra yêu sách, trước đây thì mặc kệ không hỏi đến, giờ lại muốn cho người đón Lí Kiêm Hiền đi. Bạch Nguyễn vì chuyện này mà căng thẳng với họ, nhưng nói khó nghe thì Bạch Nguyễn cũng không được xem là bạn bè của anh ta, cha mẹ Lí Kiêm Hiền muốn đưa con đi thì anh thật sự không biết làm cách nào.
Bên công ty thì xin nghỉ dài quá rồi, nếu không phải vì mấy năm nay biểu hiện tốt, có khi giờ anh bị đuổi việc rồi cũng nên.
– Chuyện của cậu thì cậu nghĩ cho kĩ, đừng bị bên ngoài tác động là được. Tình cảm, thứ này chỉ có chính bản thân cậu hiểu được thôi.
Lúc về Giản Đan cũng không đòi nhẫn, dù sao cũng không biết phải xử lí thế nào, thôi thì mắt không thấy tâm không phiền.
Khi Giản Đan qua hiệu thuốc thấy có cân miễn phí, cậu nhớ tới ban nãy Bạch Nguyễn bảo mình béo lên, liền cân thử.
– ….
– Tôi phải giảm béo!
Lúc ăn cơm chiều, Giản Đan đặt bát cơm lên bàn, nghiêm túc nói.
Đổng Thư nhìn Giản Đan:
– Sao phải giảm béo? Em đâu có béo?
– Không béo? Hôm nay tôi đi cân thử, tôi tăng bảy cân rưỡi, bảy cân rưỡi, bảy cân rưỡi! Anh xem bụng tôi đây này!
Giản tiểu ngốc phát điên, vạch áo lông lên cho Đổng Thư nhìn cái bụng tròn vo của mình.
Đổng Thư cầm lấy một con tôm, bóc vỏ:
– Mùa đông béo chút đâu ảnh hưởng gì, mùa hè sẽ gầy lại thôi. Lại đây, không phải là em thích nhất ăn tôm bóc vỏ nhất hả?
– Ăn bà nội anh! Tôi phải giảm béo, tôi không ăn!
– Được, giảm béo. Mai thì giảm, hôm nay cơm ngon lắm, không ăn thì rất đáng tiếc. Đây, hôm nay ăn no đi rồi mai lại giảm béo.
– Tôi phải giảm ngay hôm nay!
– Ăn một chút thôi, được không?
– … Vậy chỉ ăn một chút thôi đấy.
Giản Đan ăn ít đi, thực chất chỉ là ít đi nửa bát cơm, đồ ăn thì không hề ít đi chút nào. Giản Đan sờ cái bụng tròn vo, đặt báo thức đầy quyết tâm: Được, sáng mai chạy bộ là được rồi!
– Giản Đan! Giản Đan! Em đi làm muộn mất, dậy đi!
– Á á á !!! Sao anh không gọi tôi? Đi làm muộn mất rồi!
Kế hoạch chạy bộ sáng sớm, thất bại.
Nếu chạy bộ không được thì ăn uống điều độ, từ bây giờ không ăn đồ ăn vặt!
– Tiểu Giản, cậu xem này, mẹ tôi làm cho đó, là mẹ tôi tự làm đó, ăn một miếng đi này!
Đồng nghiệp tốt bụng cầm bánh rán thơm phức đưa cho Giản Đan, Giản Đan nuốt nước miếng, sờ sờ bụng nhỏ núc ních thịt.
– Không, em không đói.
– Rất thơm đấy, ăn đi, đừng khách sáo.
– Em không đói thật mà…
– Ăn một cái đi, lại đây nào, không ăn thì chị sẽ giận thật đấy!
Dưới sự dụ dỗ của chị gái đồng nghiệp tốt bụng, Giản Đan ăn một cái rồi lại ăn một cái, cuối cùng còn cầm thêm một gói to về nhà.
Phương pháp không ăn vặt để giảm béo, thất bại.
Đồ ăn vặt và này nọ ăn chút cũng không sao, vậy không ăn cơm chiều là được rồi!
– Giản Đan, em về rồi à? Em xem này, hôm nay anh nấu nhiều món ngón lắm, em rửa mặt đi rồi ăn cơm.
– …
Tôi phải giảm béo, tôi phải giảm béo, tôi phải giảm béo!
Các phương pháp giảm béo đều thất bại, Giản Đan tròn càng thêm tròn, Giản Đan bực tức ngồi trên sofa quay cuồng, cậu đang phát điên.
– Giờ đang mùa đông, béo một chút cho ấm. Đến hè lại giảm béo, anh giảm cùng em được không?
Giản Đan liếc nhìn cánh tay rắn chắc của Đổng Thư, phập một cái cắn lên, tại sao tên này không làm gì cũng gầy?
Dù sao Giản Đan cắn cũng không mạnh, Đổng Thư cứ để cậu từ từ cắn đến lúc cánh tay đầy nước miếng, chuyện giảm béo cần nghị lực lắm, phỏng chừng Giản Đan sẽ quên nhanh thôi.
Lời Đổng Thư thật là chuẩn xác, sau hai ngày kêu la, kế hoạch giảm béo của bạn nhỏ Giản Đan hoàn toàn thất bại.
– Đổng Thư, tôi muốn ăn chocolate, ở nhà hết rồi!
– Được, anh đi mua ngay đây!
CHƯƠNG 26
Trong lúc Giản Đan có việc sẽ ồn ào mà không có việc cũng ồn ào, năm mới đã lặng lẽ đến rồi.
Người Trung Quốc coi trọng lễ mừng năm mới nhất, trong một năm thì ngày bận rộn nhất, náo nhiệt nhất chính là đây, trên các ngã tư đã trang trí các loại đèn màu từ sớm, các sạp hàng nhỏ bán câu đối cùng pháo trải dài từ phố này tới phố kia. Các siêu thị thì bắt đầu quảng cáo giảm giá, các bà chủ gia đình đã bắt đầu bấm ngón tay tính toán xem làm thế nào để mua được món đồ tiện nghi nhất, thực dụng nhất.
Lễ mừng năm mới của gia đình Giản Đan đều là do mẹ Giản một tay xử lí, hai bé Giản Đan cùng Bạch Nguyễn chỉ cần chờ ăn thôi. Người trẻ cũng không hiểu biết mấy về tập tục mừng năm mới, chỉ biết gi