
mắt tôi lập tức trợn tròn lên.
Khốn kiếp! Đúng là oan gia chẳng gặp ở đâu, lại gặp đúng nơi ngõ hẻm chết người!
Muốn chết quá, lại là tên ma quân này. Tôi còn nhớ lần trước mình khoa trương lớn miệng nói với hắn rằng “không hẹn ngày tái ngộ”.
Quay người, tôi cứ nhằm thẳng con ngõ nhỏ trước mặt mà chạy.
Tôi biết, mình làm như thế là không có khí phách. Nhưng, chỉ cần khí phách thôi liệu có thể sống được không? Nếu bị hắn bắt lại, tôi có thể trở thành nữ nhân vật chính xuyên không đầu tiên trong lịch sử bị người khác bẻ như cây gậy kêu “rắc rắc”. Tôi không thể bị sỉ nhục trong lịch sử xuyên không như thế được. 247
248 Tôi trốn trong con ngõ, thấy ở đấy có mấy tên ăn mày, liền cuống cuồng chạy tới chỗ họ, còn đụng phải một tên trong số đó nữa chứ.
Bốc hỏa, tiểu gia tôi gặp nạn, ngay cả ăn mày cũng ức hiếp tôi.
Gió lạnh ùa về đột nhiên cắt ngang dòng suy nghĩ, tôi chạy bán sống bán chết qua mấy con ngõ, khi chắc chắn rằng ma quân không thể phát hiện ra nữa, tôi mới an tâm chạy xuyên đến con đường lớn phồn hoa. Tôi quyết định trước khi kiếm một khách điếm để nghỉ lại, cần phải đi tìm bốn huynh đệ Âu Dương. Sau khi đã hạ quyết tâm, tôi đưa tay xuống lần tìm chiếc túi trên eo mình.
…
Không, không, không, không thấy nữa rồi! A a a!!!
Bên trong đó có lệnh bài mà bốn huynh đệ Âu Dương đưa cho tôi!
Túi đã không còn, tôi tiếp tục tìm chiếc còi đeo trên cổ, nhưng lại đau đớn phát hiện một vấn đề vô cùng nghiêm trọng.
Khốn nạn thân tôi! Lại mất rồi.
Thế là tôi đành quay người trở lại con ngõ.
Tôi phải đi cưỡng chế đám ăn mày chết tiệt kia, dám trộm đồ của tiểu gia tôi. Đợi tôi tìm ra chiếc còi, gọi được bốn huynh đệ Âu Dương tới, tôi không đến làm loạn chỗ của bang chủ các người thì tôi không phải là Thượng Quan Tình!
Đang mải mê tìm kiếm món đồ của mình, một cảnh tượng bất ngờ ập vào mắt tôi.
Tôi trông thấy một nữ nhi bị ba tên nam nhân lực lưỡng bắt cóc, kéo lê đi, mấy tên nam nhân còn lùng bùng nói: “Nên biết điều hợp tác thì sẽ không phải chịu đắng cay như thế”.
“Đến chỗ đó, muốn ăn món ngon gì cũng có.”
Cô gái kia khóc lóc tựa hoa lê dính mưa vậy. 248
249 Lòng tôi chợt ngùn ngụt bốc lên một ngọn lửa, ngọn lửa đó “tinh” một tiếng xông thẳng lên đỉnh đầu, tôi liền chạy tới chỗ đó.
“Ban ngày ban mặt, thanh thiên bạch nhật…”, tôi vừa nói được hai câu liền thấy mấy tên nam nhân kia mặt mày kích động như đang muốn nhảy xổ tới.
Ngọn lửa vừa bốc cháy trong tôi đột nhiên tụt xuống hố băng sâu thẳm.
Thượng Quan Tình à, mày chết chắc rồi. Tự nhiên lại tỏ vẻ anh hùng. Biết nguy hiểm đến tính mạng thế mà còn lao đầu vào.
Tôi bị dọa cho run cầm cập, cười mỉa nói: “Đại ca à, các huynh đang tìm đầy tớ phải không?”.
Có thể do thái độ lễ phép của tôi, cũng có thể vì chúng sợ tôi tay chân ngờ nghệch sẽ làm hỏng món hàng, nên mấy tên đó chỉ vẫy tay chào tôi nói: “Đâu có, mau cùng chúng ta đưa ả tới lầu xanh”.
Tôi không biết nói gì nữa, tôi thật ngốc phải không, bọn chúng cũng thật ngốc phải không. Làm gì có người nào lại chấp nhận lời đề nghị đó chứ.
Tôi đi theo thiếu nữ kia, để lại bóng lưng ấy tên hành khất. Mỹ nữ kia thấy tôi bước đến thì tròn mắt nhìn, sớm đã không còn bộ dáng tựa hoa lê dính mưa nữa. Tôi lúc này mới nhìn rõ, mỹ nữ này là ai thế? Khốn nạn thân tôi! Mộ Dung Tiên!
Lúc này tôi vô cùng hối hận về hành vi tự chui đầu vào rọ của mình. Nha đầu kia nhất định đang cố tình thu hút bốn huynh đệ Âu Dương đây mà. Nhưng, tôi lại nghiêng đầu nghĩ ngợi, không biết chừng, nhân cơ hội này mình có thể lợi dụng cô ta một chút.
Tôi mỉm cười với cô ta, nói một câu: “Bốn huynh đệ Âu Dương không có ở đây”. 249
250 Trong khoảnh khắc cô ta sững người, tôi liền đưa tay đỡ cô nàng đang chuẩn bị ngất.
Quay đầu, cười tươi rói với ba người đang kinh ngạc: “Phiền ba vị đại ca ai có thể cõng cô ấy”.
Ba người lập tức tỏ vẻ sùng bái bước đến cõng cô ta, rồi đưa chúng tôi đến nơi đã định.
Mộ Dung Tiên ơi Mộ Dung Tiên! Nói cô ngốc thì đúng là cô ngốc thật. Cô có biết con gái như thế nào là ngốc nghếch nhất không? Chính là loại con gái ngồi đợi anh hùng đến cứu đấy.
Hỏi xem cô ngốc đến mức nào, nếu thích hợp chúng ta cùng đi lầu xanh.
Câu này, tặng cho cô, cũng là tặng cho tôi vì đã muốn cứu cô.
Khốn kiếp, tiểu gia tôi đã tạo nghiệt gì thế này, tại sao lại vướng vào mớ phiền phức với đám người này chứ. 250
Chương 15 P.2
251 Chương 15: Hic, ca hát hay bán thân thế này!
Ông Trời ơi, con chẳng biết ông đang đối xử tốt hay đối xử tệ với con nữa. Tiểu gia con đến thời cổ đại này, đầu tiên bị ném vào thanh phong quán, bây giờ lại bị ủn vào lầu xanh. Hoa lệ là thế sao?
Sau khi đưa Mộ Dung Tiên đến một gian phòng, tôi cùng ba người kia tới gặp bà chủ lầu xanh béo phi thường gọi là “dì Lam”, cuối cùng lại bị tống vào phòng của Mộ Dung Tiên để chăm sóc cô nàng.
Cuộc sống này đúng là cuộc sống của a hoàn mà! Thực ra ba tên đại ca kia nói cô nàng này rất khó ứng phó, nên mới bắt tôi vào chăm lo như thế.
Tôi vốn cho rằng lầu xanh chính là hắc điếm bắt người, ai ngờ đâu, nhờ sự trình bày này nọ của mấy tên đại ca, tôi mớ