Phiêu du giang hồ

Phiêu du giang hồ

Tác giả: Hạ Tiểu Mạt

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325690

Bình chọn: 8.00/10/569 lượt.

cợt: “Sao nào? Ghen hả? Yên tâm, nó chỉ là kẻ hầu ta mới thu nhận thôi. Đưa nó đến làm quen chút xíu, tránh sau này nó không hiểu quy củ, đắc tội với bảo bối của ta”.

Nỗi chua xót trong lòng trào dâng như lũ tràn về. Đồ xấu xa, vô lương tâm! Đáng chết, nhất định hắn vốn không muốn đưa tôi đến lầu xanh gì gì đó, căn bản chỗ hắn muốn đến chính là thanh phong quán.

Tôi cúi đầu, đột nhiên nảy ra sáng kiến.

“Thiếu gia, đêm xuân một khắc đáng giá ngàn vàng. Lúc này thiếu gia không cần phải để tâm đến Tiểu Tình nữa.”

Mặc Nguyệt nhìn tôi, cười nói: “Cũng đúng. Tiểu Thu, gọi người của ngươi đến tiếp đãi Tiểu Tình cho chu đáo”.

Mỹ nam Tiểu Thu sau khi căn dặn mấy quan quán công tử khác thì liền đưa Mặc Nguyệt lên lầu. Tôi nhìn theo bóng dáng hắn đang xa dần, lớn tiếng nói: “Thiếu gia, đúng là cho tiểu nhân tùy ý chơi chứ?”.

“Tùy ý chơi”, Mặc Nguyệt chẳng thèm ngoái đầu, đáp lời. 236

237 Tôi thầm cảm tạ sự hào phóng của hắn, cũng như lòng rộng rãi của hắn.

Làm lịch sử, đương nhiên cần có con mắt sắc bén. Cho nên từ lúc vừa bước vào đây tôi đã liếc thấy một người. Người đó có đôi mắt sáng như pha lê, tuy không có gì đặc biệt, nhưng dựa vào kinh nghiệm của tôi, người có tướng mạo và đôi mắt không hài hòa đều rất dễ dãi, thoải mái. Ánh mắt người này luôn dõi theo từng bước đi của Mặc Nguyệt, con ngươi hiện rõ sự căm ghét, cho nên tôi cảm thấy nếu là một người bình thường mà đối với Mặc Nguyệt như thế thì có phần hơi thái quá. Tôi quyết định nắm bắt cơ hội này để tự cứu lấy mình.

Tôi xòe quạt, mỉm cười gian xảo với đám quan quán công tử đang đứng trước mặt, nói: “Gió se lạnh thổi khẽ, trăng thu sáng vô biên, này các vị mỹ nhân, đêm nay chớ có khách khí”.

Đám quan quán công tử bên cạnh hào hứng gào thét, trong lòng tôi cũng thầm cảm khái.

Tôi đi thẳng đến bàn rồi ngồi xuống trước mặt người kia, cười nói: “Tại hạ tên Trương Thanh, huynh đài, có muốn cùng chơi không?”.

Người kia thoáng sững lại, sau đó mỉm cười, vẻ mặt bỡn cợt: “Được thôi, tại hạ Trần Nam, đang sợ nhàn rỗi quá đây”.

Tôi biết bản thân mình không có số chơi cờ bạc. Cho nên, khi ngồi trước mặt y, tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý thua một cách thê thảm. 237

238 Hu hu, để được tự do, tôi nguyện đánh đổi tất cả, tôi không muốn làm hầu gái của tên ma quân đó, không muốn phải ở bên cạnh tên nam nhân phúc hắc nguy hiểm đó.

Chơi mấy ván, tôi bị thua nên phải uống khá nhiều rượu. Người đối diện cơ hồ cũng chẳng thể thoát khỏi vận đen nhưng tửu lượng của y lại khá tốt, tôi bắt đầu hối hận tại sao trước đó không đánh giá tửu lượng trước khi mời y chơi, nhưng cũng may, trước sự kích động của cây nấm hương tôi đây, đám mỹ nam kia cũng đã uống không ít rượu.

Đã qua ba tuần rượu, tất cả đều gục xuống. Tôi vẫn hiên ngang ngồi trên ghế, tiếp tục giao đấu với Trần Nam.

“Huynh đài rất ghét Mặc Nguyệt phải không?”

“Hả? Tại sao các hạ lại nói thế?”

“Ha ha, trực giác.”

“Vậy thì sao? Định làm gì? Muốn vì chủ của các hạ mà trừ khử ta hả?”

Tôi lắc đầu, tiếp tục nói: “Xem ra, huynh đài không phải muốn giết hắn. Vậy thì, làm một cuộc giao dịch được chứ? Nếu huynh đài đưa tôi đi, tôi đảm bảo huynh đài sẽ thấy cảnh xưa nay chưa từng thấy”.

Trần Nam mỉm cười, giảo hoạt nói: “Tại sao ta phải tin các hạ?”.

“Tôi chẳng có lý do gì để khiến huynh tin, nhưng huynh có thể lựa chọn.”

Tôi quyết định đánh cược một lần, sau khi đến thời cổ đại, tôi đã rút ra một đạo lý: Khi có ai đó hứng thú với bạn, người đó nhất định sẽ nghe những lời nói nhảm nhí của bạn. Hu hu, đó là kinh nghiệm được đúc rút từ vô số lần chịu giáo huấn bi thảm và đau đớn mà có được đấy.

Trần Nam nghĩ một lát, đột nhiên chằm chằm nhìn tôi, cười vẻ mờ ám nói: “Nếu lúc này huynh có thể lên bục, vừa gảy đàn vừa hát vừa nhảy. Tại hạ sẽ cứu huynh đài. Cho dù không được nhìn thấy cảnh chưa từng nhìn thấy đi chăng nữa”. 238

239 Hu hu, tên tiểu tử này quả nhiên rất có hứng thú với tôi.

Tôi ngẩng đầu, thấy Mặc Nguyệt cũng đang nhìn mình.

Tên tiểu tử này! Đêm xuân mà để phí hoài thế sao.

Hắn hai tay chống cằm, ra vẻ trầm ngâm, cười với tôi, nét mặt tươi cười kia không có chút ác ý nào. Sau rồi tôi thấy hắn nói gì đó với Tiểu Thu, Tiểu Thu kia lại quay ra nhìn tôi với ánh mắt đồng tình.

Cơ thể tôi run lên bần bật, đột nhiên hiểu ra tất cả. Hắn… hắn… hắn không tới đây để chơi, là cố ý đưa tôi đến.

Tôi quay đầu nhìn thấy ánh mắt của Trần Nam, rồi như buông một câu “một lời đã định”, xoay người bước lên bục.

Tôi chẳng biết khúc nhạc nào của thời cổ đại cả, nhưng may sao hồi còn nhỏ tôi từng bị ép học tỳ bà, càng may hơn là trước đây tôi cũng thích xem các bộ phim cổ trang, còn mất mấy ngày cố gắng học theo cách thức phi tiên nữa.

Tôi đưa mắt nhìn xuống dưới bục, đầu tiên mọi người im lặng như tờ nhưng sau đó liền có người hò hét huýt sáo.

Tôi cất giọng, chuyển bước nhẹ nhàng, hiện tại chỉ hy vọng chân trái đừng giẫm nhầm lên chân phải, từ từ cất giọng: 239

240 Có đôi bướm bay lượn xung quanh bụi hoa cô đơn lúc nửa đêm,

Ánh trăng tỏa sáng rộng khắp đang treo trên ngọn cây đung đưa trong bóng nước.

Là ai đang nhẹ v


XtGem Forum catalog