
hắm thẳng vào anh.
“Đường tổng, đã lâu không gặp.” Chu Tân Quốc mỉm cười lộ ra sự hài lòng không thể nào che giấu được, “Không ngờ cuối cùng lại phải nói tạm biệt ở nơi này. Đường tổng thật đúng là người xui xẻo, ngay cả ra đi cũng không thoải mái như vậy.”
Vẻ mặt Đường Ngạo không chút thay đổi, thẳng thắn mà nói tính về năng lực thì những kẻ có thể làm việc dưới tay anh không ai vô dụng cả. Mà Chu Tân Quốc trước giờ luôn là người vô cùng kiên nhẫn. Lúc hắn làm Tổng giám đốc bộ phận tiêu thụ, hắn có thể dây dưa với một khách hàng cả nửa năm.
Nhìn đi, ngay cả thời gian mai phục của hắn cũng dài hơn Tưởng Hồng Phúc rất nhiều.
Tâm trạng Chu Tân Quốc hiển nhiên rất tốt: “Cũng phải cảm ơn Đường tổng, trước khi chết còn thay tôi trừ khử Tưởng tổng tài cao.” Hắn hả hê, “Yên tâm giao ASA cho tôi như vậy, Chu mỗ sẽ không phụ sự kỳ vọng của Đường tổng.”
Lời này có ý gì? Tưởng Hồng Phúc chết rồi sao? Lúc ấy thần trí anh mơ hồ, chuyện của Tưởng Hồng Phúc chỉ nghe Hải Mạt Mạt nhắc đến một lần. Nhưng lúc này anh không có thời gian suy nghĩ nhiều, Đường Ngạo từ từ di chuyển về phía bờ tường, khiêm tốn nói: “Không dám.”
Chu Tân Quốc cười lạnh, tường rào này cao chừng sáu mét, cho dù Đường Ngạo có chắp cánh cũng không bay ra được. Vì vậy hắn không hề lo lắng con mồi chạy thoát. Đường Ngạo cũng biết thế, anh thả Hải Mạt Mạt trong lòng xuống.
Hải Mạt Mạt ôm Gâu Gâu, ném qua tường cao sáu mét. Chu Tân Quốc đương nhiên không thèm để ý đến một con chó hoang. Hắn hừ lạnh một tiếng: “Nổ súng.”
“Khoan đã.” Đường Ngạo bình tĩnh nói. Chu Tân Quốc nheo mắt lại: “Khoan đã? Ha ha, không ngờ câu cuối cùng Đường tổng nói với tôi lại là câu này! Anh. . . . .”
Hắn đang chuẩn bị chế nhạo Đường Ngạo, dù sao về sau sẽ không bao giờ có cơ hội như thế nữa.
Ai ngờ Đường Ngạo ôm lấy Hải Mạt Mạt, đột nhiên tung người nhảy lên. Chu Tân Quốc không hiểu, với độ cao này dù anh nhảy cao hơn nữa thì cũng làm cái quái gì được?
Đường Ngạo chỉ giơ Hải Mạt Mạt lên, chờ đến khi nhảy đến chỗ cao nhất, hai tay anh dùng sức ném mạnh . . . . . Nhưng không thành công.
Lúc đang định ném, hai tay anh đã trống không.
“Hải Mạt Mạt!” Anh hét lớn, hai chân vốn không có điểm tựa dường như đã giẫm vào thứ gì, thân thể bắt đầu hạ xuống lại cất cao. Hải Mạt Mạt ở trên tường mượn lực ném anh lên không trung.
“Mạt Mạt!!” Anh vươn tay nhưng cũng chỉ phí công.
Hải Mạt Mạt rơi xuống, thế nhưng cô bé lại cười ngọt ngào thỏa mãn: “Mạt Mạt sống là để lao ra vào những lúc ba cần. Cho dù. . . . . . Tan xương nát thịt.”
Cô bé rơi xuống đất, tiếng súng vang lên không dứt.
Ráng chiều đã sớm chìm vào chân trời, hoàng hôn sắp bao phủ muôn nơi. Họng súng bắn ra những ánh lửa mờ, cô bé rơi xuống đất xong lập tức lao về phía Chu Tân Quốc đang nổ súng. Chu Tân Quốc chỉ cảm thấy ngực như bị tảng đá đập vào, ngửa mặt ngã quỵ.
Ở gần nên dù giờ trời đã nhá nhem tối hắn vẫn có thể thấy rõ ánh mắt của Hải Mạt Mạt vào giây phút đó. Ánh mắt ấy không giống người, mà giống quỷ bò lên từ hầm mộ! Trong ánh sáng chớp lóe, tay phải Hải Mạt Mạt siết lại, chỉ là một đứa bé nhưng cú đấm kia lại như mang theo vạn quân, tiếng gió ù ù đánh về phía đầu Chu Tân Quốc!
Hắn dường như có thể thấy trước được hình ảnh óc mình bắn tung toé. Chu Tân Quốc sợ vỡ mật, đột nhiên một tiếng kêu rên vang lên. Bịch một tiếng, cú đấm kia sượt qua má phải hắn, xi măng cứng rắn bên tai trong nháy mắt chia năm xẻ bảy.
Mảnh vụn vung vãi khắp nơi!
Không đánh trúng?! Chu Tân Quốc mở mắt, chưa hoàn hồn cũng đã phản ứng lại. Súng trong tay hắn chĩa vào cổ họng Hải Mạt Mạt, bóp cò.
Pằng một tiếng.
Hải Mạt Mạt không có bất kỳ phản ứng nào, yếu ớt ngã xuống. Trong đầu cô bé hiện lên khung cảnh cây cầu lớn thành phố E ngày ấy. Ba mặc tây trang màu trắng lái xe đưa cô bé đến công viên. Đột nhiên tiếng súng vang lên, xe mất khống chế đâm vào lan can.
Cô bé nhào đến, đầu ba bộp một tiếng bể nát, máu thịt văng ra.
Nếu như quả đấm này đánh trúng, đầu của hắn cũng sẽ vỡ tung như vậy.
Cú đấm cực kỳ quan trọng này cô bé đã đánh trượt rồi.
[ Ngày 11 tháng 12 năm x, trời quang '>
“Chữ này đọc là người, người.” Một giọng nói vô cùng kiên nhẫn dạy.
“Người.” Một giọng nói non nớt đáp lại.
“Đúng, Mạt Mạt thật thông minh. Người là những thứ có vẻ ngoài giống ba này, đó chính là người.” Anh ta giải thích tường tận .
“Vẻ ngoài giống Mạt Mạt có phải là người không?” Cô bé nghiêng đầu tò mò hỏi.
“Đúng, giống chúng ta gọi là người.”
“Cho nên Mạt Mạt là người sao?”
Anh ta đứng trong phòng thí nghiệm khu 03, im lặng. Cuối cùng anh ta ngồi xuống, nhẹ nhàng ôm cô bé: “Chỉ cần Mạt Mạt ngoan ngoãn nghe lời, không làm hại những người khác, Mạt Mạt chính là người.”
Chu Tân Quốc dẫn người đuổi theo. Cho dù có lối suy nghĩ tỉ mỉ như hắn cũng không thể ngờ người khó khăn lắm mới thoát chết sẽ lại quay về. Chính Đường Ngạo cũng không ngờ, nhưng anh đã quay lại.
Dù chỉ là một thi thể hoàn toàn không cứu được nữa, anh vẫn quay lại.
Nếu như giữa chúng ta chỉ là một cuộc giao dịch, vậy làm ơn hãy nói cho ba biết, ba phải dùng cái gì mới đổ