XtGem Forum catalog
Phiếu cơm

Phiếu cơm

Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329691

Bình chọn: 8.5.00/10/969 lượt.

ìn thấy được một mặt tường kim loại mà thôi. Căn cứ vào video ghi chép của Hải Minh Tiển, nơi đó chỉ có Hải Minh Tiển và Hải Mạt Mạt biết. Dĩ nhiên, sau này lại bị Gâu Gâu phát hiện.

Bây giờ cả phòng thí nghiệm chỉ còn một cửa ra vào, mà lối đó phải đi qua phòng thí nghiệm trên mặt đất.

Hiện giờ Đám Chu Tân Quốc đang lấy phòng thí nghiệm này làm tâm điểm, lục soát những tòa nhà lân cận. Biết đi ra ngoài bằng cách nào?

Anh chỉ có thể đợi, nhưng anh không đợi được. Hải Mạt Mạt cần thức ăn. Hơn nữa thân thể anh cũng chưa hoàn toàn khôi phục, càng đợi tỉ lệ sống sót sẽ càng nhỏ.

Tổng giám đốc Đường dù sao cũng là tổng giám đốc Đường. Anh đi tới khu 02, bên trong có rất nhiều cơ thể ngâm trong ống nuôi cấy. Anh vòng một hồi, tìm được một cơ thể khá giống mình.

Cơ thể kia là một sản phẩm thất bại, không có ý thức. Hơn nữa ngâm trong chất lỏng màu xanh lam đã lâu nên ngũ quan không còn rõ ràng nữa.

Đường Ngạo tìm quần áo của Hải Minh Tiển trước kia mặc vào. Hải Minh Tiển không cường tráng bằng anh nên quần áo hơi nhỏ một chút, nhưng lúc này cũng đành dùng tạm. Anh cởi quần áo của mình, ngay cả áo trong, quần lót và quần đùi cũng cởi hết. Sau đó mặc vào cho thi thể kia.

Gâu Gâu ở bên cạnh nhìn, ban đầu còn vẫy đuôi lia lịa, sau nó cảm thấy dường như thứ này không phải cho nó ăn, lập tức bày tỏ thái độ “coi thường”.

Anh tìm được đoạn tay cắm vào ngực anh lúc trước. Cái tay kia đã bị Gâu Gâu gặm chỉ còn thừa lại xương trắng. Anh không hề do dự dùng sức cắm cái tay đó vào lồng ngực thi thể.

Vết thương đạn bắn? Còn vết thương do đạn bắn ở sau lưng thì sao?

Lúc này anh vô cùng hào phóng nói với Gâu Gâu: “Gặm đi.”

Gâu Gâu nửa tin nửa ngờ, vẻ mặt như thể đang hỏi “Cho gặm thật sao?”. Đường Ngạo gật đầu, Gâu Gâu vội vàng hành hiệp trượng nghĩa, gặm be bét cái thi thể kia.

Đường Ngạo đi đến phòng bếp, cầm cái nồi hay dùng, cạo nhọ với mỡ dưới đáy nồi bôi lên người Gâu Gâu. Gâu Gâu cũng có tôn nghiêm đấy nhé! Gâu Gâu rất tức giận, nhe răng gầm gừ!

Đường Ngạo bôi nó thành một con chó hoang gần như không còn nhìn ra được màu lông xong lại nhìn ra cửa.

Ngày hôm sau, đám Chu Tân Quốc liền phát hiện ra một thi thể bị chó hoang cắn be bét. Chu Tân Quốc đương nhiên cũng vẫn nghi ngờ, nhưng quần áo và vết thương trên lồng ngực đều rất giống với những gì được miêu tả. Hắn là người cẩn thận, lập tức kiểm tra kỹ càng quần áo của thi thể này. Nhưng ngay cả quần lót cũng mặc, không giống giả, hắn đã hơi dao động.

Con chó xám bẩn thỉu kia vẫn còn đang cắn xé thi thể. Chu Tân Quốc đá văng nó ra, bình tĩnh đứng trước thi thể.

Đường Ngạo cứ thế mà chết sao? Nói thật, về mặt tâm lý hắn có chút không dám tin. Nhưng nghĩ đến đám zombie Tưởng Hồng Phúc mang đi mai phục Đường Ngạo, Đường Ngạo có chết thì cũng không có gì đáng ngạc nhiên.

Hắn nửa tin nửa ngờ, cuối cùng dẫn người rút khỏi nơi này.

Xung quanh không còn động tĩnh, thỉnh thoảng có zombie lảo đảo đi qua. Mùa hè trời tối muộn, ráng chiều dần nhuộm đỏ màn trời. Đường Ngạo đợi đến xế chiều mới ôm Hải Mạt Mạt ra khỏi phòng thí nghiệm. Nhưng anh không lập tức ra ngoài mà đi lên tầng. Cao ốc cao bốn mươi lăm tầng, anh đứng trên hiên tầng cao nhất, cảnh giác nhìn từ cửa sổ xuống. Bên ngoài quả thật không hề có động tĩnh.

Xung quanh tòa cao ốc này có tường rào cao sáu mét, thật ra thì vừa nhìn cũng biết trong này có bí mật, người bình thường ai lại xây tường cao như vậy làm gì. Cửa ra vào cũng chỉ có hai cái. Một cửa trước, một cửa sau.

Đường Ngạo quan sát thêm một lúc lâu, Hải Mạt Mạt trong lòng anh nóng như lửa, thế nhưng anh lại vẫn ôm cô bé thật chặt.

“Ba ơi?” Bên ngoài gió lạnh thổi tới, Hải Mạt Mạt tỉnh lại. Mái tóc dài màu vàng kim của cô bé cọ lên mặt Đường Ngạo, hơi ngứa. Đường Ngạo hôn lên gương mặt đã mất hết huyết sắc của cô bé, Hải Mạt Mạt lại mỉm cười ngọt ngào. Những tia nắng cuối ngày dát lên người cô bé một tầng ánh sáng vàng rực rỡ. Nụ cười yếu ớt kia lại xinh đẹp tựa như đóa hoa loa kèn đỏ nở rộ trong vườn.

Đường Ngạo dùng giọng nói dịu dàng đến mức ngay cả anh cũng không ngờ được an ủi cô bé: “Chúng ta có thể đi ra ngoài ngay thôi, Mạt Mạt phải kiên cường, mau chóng khỏe lại đấy nhé.”

Hải Mạt Mạt gật đầu, Đường Ngạo nhìn ráng chiều chói mắt. . . . . Thì ra đây là cảm giác có người trong lòng.

Đường Ngạo ôm Hải Mạt Mạt đi xuống tầng, địa thế xung quanh anh đã nắm rõ như lòng bàn tay. Đợi đến khi sắc trời dần tối, anh lặng lẽ đi về phía cửa sau. Gâu Gâu đang ở đó gặm thi thể kia, vừa nhìn thấy Đường Ngạo và Hải Mạt Mạt, nó lập tức chạy theo, vừa đi vừa ngửi.

Bốn phía yên tĩnh, Đường Ngạo đang định bước ra, cuối cùng lại quay lại cửa trước. Cửa trước yên lặng bất thường, Đường Ngạo vừa mới đi ra khỏi bóng của tòa nhà, Gâu Gâu đột nhiên quay đầu, sủa điên cuồng. Đường Ngạo ôm Hải Mạt Mạt xoay người. Mấy tiếng súng pằng pằng vang lên, chỗ anh đứng vừa nãy đã găm đầy dấu đạn.

Đột nhiên két một tiếng, cửa bị đóng lại. Đường Ngạo vừa quay đầu, đã nhìn thấy Chu Tân Quốc mang theo sáu người từ trong một bụi hoa xum xuê chui ra, sáu họng súng đen ngòm cũng n