Ring ring
Phiếu cơm

Phiếu cơm

Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328772

Bình chọn: 9.00/10/877 lượt.

ng Ngạo bế bổng cô bé lên, nhẹ nhàng hôn lên mặt cô bé: “Ba sẽ cho công chúa của ba tất cả những thứ tốt nhất.” Ngoài miệng dụ dỗ trẻ con nhưng trong lòng lại có đăm chiêu. Xem ra đã đến lúc phải tìm xem hang ổ của Hải Minh Tiển kia ở đâu. Nếu đã nhặt được ‘bảo bối’, đương nhiên phải phát huy kia hiệu quả cao nhất mới được.

[1'> Charles Robert Darwin là nhà sinh vật học lỗi lạc của nước Anh thế kỷ 19. Darwin sinh ngày 12/2/1809 tại Shrewsbury, trong gia đình có truyền thống nghiên cứu khoa học. Cha ông là bác sĩ, mẹ là con một chủ xưởng đồ gốm nổi tiếng. Năm 1859 Darwin xuất bản cuốn “Nguồn gốc các chủng loại” và thuyết tiến hóa chính thức ra đời. Kế đó vào năm 1868, Darwin xuất bản cuốn: “Sự biến đổi của động thực vật trong chăn nuôi và trồng trọt”. Sau cùng năm 1870, ông mở rộng học thuyết tiến hóa sang con người với tác phẩm: “Nguồn gốc loài người và sự chọn lựa giới tính”. Đây là cuốn sách gây tranh luận nhiều nhất giữa các nhà thần học và giới lãnh đạo Thiên Chúa giáo lúc bấy giờ. Darwin cưới vợ lúc 30 tuổi (1839) rồi dời về quê sinh sống và làm việc cho đến cuối đời. Ông qua đời ngày 19/4/1882, thọ 73 tuổi.

Theo thuyết tiến hóa của Darwin, quá trình tiến hóa từ loài vượn hạ đẳng tiến lên thành con người hoàn thiện phải trải qua hằng triệu năm. Dựa vào định luật “đào thải tự nhiên” hay định luật “cạnh tranh sinh tồn” hoặc “Khôn sống móng chết” mà ông nhìn thấy từ nơi các loài động vật, nên ông tin rằng sự tiến hóa cũng xảy ra ở con người từ hạ đẳng đến khi hoàn thiện. Ông nói: “Tôi tin rằng, trong một tương lai xa xôi con người sẽ hoàn hảo hơn bây giờ nhiều” (Robert B. Downs, Những tác phẩn biến đổi thế giới, tr. 346).

Chương 14: Ba Hòa Thượng Không Có Nước Uống

Sáu con zombie đội mũ bảo hiểm cùng đến nhìn khá là hoành tráng. Đường Ngạo biết đây là một nhóm nhỏ, anh là người nhạy bén, lập tức bảo Hải Mạt Mạt phiên dịch cho con zombie cầm đầu: “Nói cho nó biết,” anh chỉ chỉ con zombie cao lớn mặc áo khoác xám, “Nếu như bọn chúng có thể giới thiệu cho những zombie khác tới đây, ba miễn phí cho nó một bộ bảo vệ gáy.”

Hải Mạt Mạt chuyển lời cho zombie, zombie lớn hình như suy nghĩ một chút, lại ha ha mấy tiếng. Hải Mạt Mạt phiên dịch lại: “Nó hỏi không thể lại dùng năm cân gạo đổi một bộ bảo vệ gáy sao?”

Đường Ngạo lắc đầu: “Nói cho nó biết bảo vệ gáy là hàng tặng kèm, không bán.”

Hải Mạt Mạt phiên dịch lại, con zombie lớn kia liền mang theo năm con zombie lảo đảo đi. Đường Ngạo quay về cửa hàng nhỏ, bắt đầu nghiên cứu chế tạo bộ bảo vệ gáy dùng cho zombie.

Tô Thiến tự biết mình gây họa nên cả ngày đặc biệt ân cần, Đường Ngạo dường như cũng hoàn toàn không để trong lòng, đối xử với cô ta còn tốt hơn xưa. Vương Phượng biết địa vị của mình, hơn nữa cô vốn là người không chịu ngồi yên, tất cả việc nhà gần như bị cô ôm đồm hết.

Hải Mạt Mạt có lúc muốn giúp cô rửa rau, hái rau v…v…, cô cũng sẽ không cho cô bé giúp, luôn nói là: “Tiểu thư ngoan, phòng bếp không phải nơi cháu nên tới.”

Nghe vậy Tô Thiến không biết bĩu môi bao lần. . . Biết mình không có ‘tiền vốn’, chỉ đành lấy lòng trẻ con. Hừ, cũng không nhìn xem con oắt đó có mấy phần quan trọng.

Đến buổi tối, Đường Ngạo chỉnh sửa quá trình chế tạo mũ bảo hiểm lại một chút. Tô Thiến dựa lên bả vai anh, cố ý làm nũng. Đường Ngạo đương nhiên hiểu ý của cô ta, mặc dù anh chẳng có hảo cảm gì với người phụ nữ này, nhưng anh cũng không thể cự tuyệt thức ăn ngon đưa tới cửa được.

Vương Phượng rất tinh ý đưa Hải Mạt Mạt vào trong xe ngủ. Sau khi có cô ở đây, khâu chuẩn bị cũng chu đáo hơn nhiều, đầu tiên là cho Hải Mạt Mạt thay một bộ quần áo rộng thùng thình làm áo ngủ, rồi trải thêm đệm lên giường. Nhưng buổi tối Hải Mạt Mạt vẫn ngủ không ngon, cô bé rất thích dựa vào cửa xe nhìn ra bên ngoài.

Cũng may một giờ sau Đường Ngạo lại tới đây ôm cô bé đi.

Có hai người, Đường Ngạo không phải tự mình lắp ráp mũ bảo hiểm nữa. Nhưng mỗi một chiếc mũ anh vẫn cẩn thận kiểm tra. Anh dùng cả một ngày nghiên cứu chế tạo một bộ bảo vệ gáy cho zombie, như vậy nếu muốn chặt đầu zombie sẽ không dễ như trước nữa.

Buổi chiều hôm sau, con zombie lớn kia lại tới thật, lần này mang theo ba con zombie, yêu cầu làm ba chiếc mũ bảo hiểm. Đường Ngạo đã nhìn ra, con zombie này đang muốn xây dựng một doanh trại zombie.

Đối mặt với khách hàng lớn tương lai của mình, anh đương nhiên sẽ không qua loa. Lập tức đưa ra bốn chiếc mũ. Con zombie to lớn kia cũng rất coi trọng chữ tín. Nó có chút thông minh, biết mình cần võ trang.

Mặc dù zombie rất khỏe nhưng tính phối hợp lại vô cùng kém. Bọn chúng không làm được những thứ quá tỉ mỉ. Cho nên dù có xâm chiếm được thành phố của loài người thì hiện đại hóa gần như không có tác dụng đối với chúng.

Mà lúc loài người coi zombie như lũ lụt thú dữ, Đường Ngạo lại có thể cung cấp võ trang cho bọn chúng. Nó dĩ nhiên không muốn làm tổn hại đến đồng minh duy nhất này. C