XtGem Forum catalog
Phiếu cơm

Phiếu cơm

Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328765

Bình chọn: 8.00/10/876 lượt.

tỉnh, nó tự cắn đuôi mình, tiu ngỉu, dùng mũi cọ cọ Đường Ngạo. Đường Ngạo đẩy nó ra, nó lại không an phận, đẩy đẩy quả hạch đào không ngừng vẫy đuôi.

Đường Ngạo chỉ đành phải bóp hạch đào cho nó, sức tay anh cũng không tệ, vỏ hạch đào cũng không quá cứng, bóp một cái là vỡ. Mỗi tội tất cả đều vào bụng một con chó, anh thật sự là nhàm chán hơn trước kia quá nhiều. Anh lại thở dài.

Sáng sớm hôm sau, bởi vì tối mưa lớn, không khí cực kỳ mát mẻ. Đường Ngạo và Vương Phượng lại bóc thêm một chút hạch đào, làm bữa sáng cho ba người một chó. Sau đó Đường Ngạo đi ra ngoài tìm xe, Vương Phượng xách theo toàn bộ đống quả hạch. Những ngày này bánh bao hết hạn, sữa tươi biến chất, cái gì cô cũng ăn rồi, chỉ cần quả hạch thôi cũng đã mừng đến phát khóc.

Chỉ chốc lát sau, Đường Ngạo tìm được một chiếc xe việt dã trở lại, ba người một con chó nhanh chóng rời khỏi cửa hàng hoa quả khô. Hải Mạt Mạt nhìn quả cầu dạ quang trên tường, Đường Ngạo nhìn thấy ánh mắt của cô bé, xoay người lấy nó xuống, tiện tay đưa cho Hải Mạt Mạt.

Hải Mạt Mạt ôm vào trong ngực: “Cám ơn ba.” Đường Ngạo vỗ vỗ đầu cô bé, ba người một chó lên xe, chạy thẳng tới cửa hàng nhỏ.

Một ngày một đêm, cửa hàng nhỏ dĩ nhiên sẽ không có thay đổi quá lớn. Lúc xe dừng lại Tô Thiến đang ở bên ngoài hái rau. Cô ta lập tức biến sắc. Anh ta. . . . còn sống thật sao?

Đường Ngạo dường như không nhìn thấy vẻ mặt đặc sắc của cô ta, chỉ lạnh nhạt phất tay: “Đặt ván gỗ sang.”

Tô Thiến đứng bất động, Đường Ngạo lắc lắc chìa khóa xe trong tay, vẻ mặt thâm tình, ánh mắt dịu dàng: “Tôi biết em áy náy, nhưng dưới tình huống ấy cũng không thể trách em được. . . Phản ứng của em như vậy cũng bình thường. Tô Thiến, em phải học cách dũng cảm một chút, về sau không được như vậy nữa.”

Tô Thiến nửa tin nửa ngờ, Đường Ngạo là người thế nào cô không rõ chắc. Người đàn ông như anh làm sao có thể bỏ qua cho người phụ nữ suýt nữa hại chết mình?

Đường Ngạo ôn hòa nói: “Đồ ngốc, nếu như tôi muốn giết em, cần gì phải cứu Vương Phượng? Hơn nữa cho dù em không đặt tấm gỗ sang, với miệng rạch hai mét, tôi muốn nhảy qua cũng dễ như trở bàn tay.”

Tô Thiến nhìn anh một lúc, cuối cùng do dự đặt tấm gỗ lên miệng rạch.

Đường Ngạo lái xe qua, sau đó xuống xe, vỗ vỗ lưng cô ta, thân mật ngoài dự đoán: “Tối hôm qua có lo lắng cho tôi không?”

Tô Thiến ngạc nhiên nghi ngờ nhưng vẫn cười yếu ớt: “Sao lại không lo lắng được chứ? Asa, người ta thật sự là vừa sợ vừa hối hận. . . . . . Em cũng muốn đi tìm người đến cứu anh. . . . . .”

Đường Ngạo mỉm cười ôm cô ta vào trong lòng, trong mắt lóe qua một tia hung dữ. . . Tiện nhân, còn giả vờ. Nếu không phải giờ là lúc ông cần dùng người. . . . . Hừ.

Trở lại cửa hàng nhỏ, ăn qua loa bữa sáng. Đường Ngạo tìm ghi chép công việc lúc trước, nhanh chóng sắp xếp công việc cho Tô Thiến và Vương Phượng: “Đây là linh kiện, hai người cứ gia công theo mẫu, chú ý chi tiết, nhất định phải thật chắc chắn.”

“Cái này. . . . . .” Nhìn bản thiết kế, Vương Phượng khó hiểu, “Đây là cái gì, giống như. . . . . . Mũ?”

Đường Ngạo không muốn giải thích nhiều như vậy: “Cứ làm theo!”

Gia công và lắp ráp mũ bảo hiểm là việc tỉ mỉ, không cần sức mạnh. Vương Phượng và Tô Thiến cũng không phải hạng người ngu xuẩn, ngày đó và hôm sau mỗi người làm được năm cái. Tổng cộng là mười cái mũ.

Ngày hôm qua Đường Ngạo không có ở đây, Hải Mạt Mạt cũng đi theo anh nên khi có zombie tới đây cách miệng rạch kêu gào nửa ngày, Tô Thiến cũng không dám ra ngoài. Tới tận chiều, mới lại có zombie tới. Lần này Hải Mạt Mạt đi ra nghênh đón, một người một zombie cách miệng rạch nói chuyện với nhau một lúc, cuối cùng cô bé quay lại: “Ba, nó muốn sáu cái.”

Đường Ngạo đang nghiên cứu cái máy phát điện nhỏ, những thứ đồ này trước kia anh không cần tiếp xúc vậy nên không hiểu rõ lắm, nhưng bây giờ chỉ đành tự thân vận động.

Nghe Hải Mạt Mạt nói vậy, anh cũng chẳng thèm quay đầu lại: “Mỗi cái năm cân lương thực, con muốn cái gì thì bảo nó lấy cho con.”

Hải Mạt Mạt đi ra ngoài nói với zombie, con zombie kia hừ hừ ha ha đi thẳng. Đến tối, ba người một con chó đang ăn cơm tối, nó lại tới. Bên ngoài có sáu con zombie, trên lưng mỗi con khuân một túi đồ lớn, có một con còn giơ lên một cái túi không biết là gì.

Đường Ngạo cẩn thận kiểm tra sáu cái mũ, xác nhận đủ tiêu chuẩn mới tự tay đội cho chúng nó. Ba mươi cân lương thực trong có mười lăm cân gạo, năm cân lúa mạch, năm cân đậu nành, còn có năm cân hạt bắp. Một túi đồ còn lại mọi người mở ra xem đều chết ngất. . .Hải Mạt Mạt bảo chúng nó đem cho Gâu Gâu một túi thức ăn cho chó thật to.

Đường Ngạo xoa xoa đầu cô né: “Bé ngốc. Lần sau bảo chúng nó đem đồ chơi, đồ ăn vặt, váy đẹp đến cho con, được không. . . . . .” Anh dùng chóp mũi cao thẳng nhẹ nhàng cọ cọ lên chóp mũi Hải Mạt Mạt, tay Hải Mạt Mạt ôm lấy cổ anh: “Đi theo ba, Mạt Mạt không cần gì cả.”

Đườ