XtGem Forum catalog
Phiếu cơm

Phiếu cơm

Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211930

Bình chọn: 9.00/10/1193 lượt.

một cánh tay, hiện giờ tay hắn là tay giả.

Hắn dùng sức giơ cánh tay giả bằng sắt lên thụi vào lưng Đường Ngạo. Đường Ngạo chỉ cảm thấy như phối cũng bị đánh bay ra rồi. Nhưng anh nhất quyết không buông tay, trong đôi mắt màu vàng kim chứa đầy sát khí điên cuồng!

Tưởng Hồng Phúc thật ra vẫn có chút sợ anh, trong ấn tượng của hắn, Đường Ngạo trước kia không phải người như vậy. Anh trước kia chỉ cần có một cơ hội sống nhỏ nhoi sẽ không bao giờ chịu hy sinh cùng chết với kẻ địch.

Hắn nhận ra sau khi nuốt phải một ngụm máu của Hải Mạt Mạt mình đã yếu thế nên có ý chạy trốn. Nhưng Đường Ngạo không định chạy – anh muốn giết hắn! ! Cho dù là cùng chết!

Hải Mạt Mạt cũng nổi giận, lúc này Đường Ngạo đang đè chặt Tưởng Hồng Phúc, cô liền giơ súng lên, dùng đầu dí vào máu Đường Ngạo rồi cắm thẳng vào hốc mắt Tưởng Hồng Phúc. Tưởng Hồng Phúc rít lên, chỉ cảm thấy hốc mắt như bị rót dầu sôi!

Đường Ngạo đè chặt lấy hắn, sức mạnh bộc phát khi cận kề cái chết rất đáng sợ, Tưởng Hồng Phúc không giãy ra nổi. Trên cổ Hải Mạt Mạt cũng dính đầy máu, cô cực kỳ tức giận: “Tên xấu xa!”

Cô mắng một tiếng, sau đó rút một thanh gậy sắt từ tủ quần áo, định đâm mù con mắt còn lại của Tưởng Hồng Phúc.

Bên ngoài đột nhiên có người đẩy cửa đi vào, một mũi thuốc lập tức bắn vào sau lưng cô, sau đó tự động tiêm vào. Hải Mạt Mạt trợn mắt, lập tức ngã xuống. Đường Ngạo vội nhào tới ôm lấy cô, Tưởng Hồng Phúc lúc này mới đứng lên được. Hắn cũng bị thương không nhẹ, Hải Minh Tiển đứng ngoài cửa liếc nhìn khinh bỉ: “Tôi thật sự đánh giá quá cao ông rồi.”

Tưởng Hồng Phúc hừ một tiếng: “Tên kia như phát điên, cũng không phải cậu không nhìn thấy. Hơn nữa, còn không phải do con gái cậu nhúng tay vào sao!”

Đường Ngạo đang định đứng dậy, bản sao của Hải Minh Tiển đã chĩa súng về phía anh: “Đừng giãy giụa vô ích.” Dứt lời, hình như hắn ta nhìn thấy mắt Đường Ngạo, đột nhiên trở nên hứng thú: “Cậu là sản phẩm mới của tên kia à?”

Tưởng Hồng Phúc vẫn cực kỳ cảnh giác nhìn chằm chằm Đường Ngạo, sau đó không nhịn được quát: “Đừng nói nhảm, mau ra tay!”

Bản sao của Hải Minh Tiển hứng thú quan sát Đường Ngạo: “Giải khóa gene lần hai? Hắn ta cũng không vô dụng lắm nhỉ.” Tưởng Hồng Phúc lại thúc giục, Hải Minh Tiển thay một ống thuốc tiêm khác: “Dẫn cậu ta theo.”

Anh ta vừa nổ súng, Đường Ngạo trong nháy mắt tránh thoát: “Mày đã tiêm cái gì cho Mạt Mạt?”

Anh lớn tiếng hỏi, gương mặt giống Hải Minh Tiển như đúc kia vẫn mỉm cười: “Thuốc mê thôi. Mạt Mạt là con gái tôi, tôi sẽ không hại con bé. Nhưng con bé gần đây không ngoan, quả thật nên giáo dục lại.”

Đường Ngạo không muốn nhiều lời với hắn, hắn là đồ điên. Bản sao Hải Minh Tiển đang định bóp cò súng thuốc mê, đột nhiên một cái bóng trắng nhào tới, cắn rơi súng trong tay hắn!

Là Gâu Gâu! Gâu Gâu cũng không ham chiến, nó công súng thuốc mê chạy mất. Hải Minh Tiển mắng một tiếng, vội đuổi theo. Nhưng thân thể hắn là người thường, đuổi theo Gâu Gâu là chuyện bất khả thi.

Tưởng Hồng Phúc chửi một tiếng, lại bị Đường Ngạo nhào lên ngăn cản, hai người lại tiếp tục vật lộn.

Bên ngoài vang lên tiêng ồn náo loạn, một người Mỹ mũi cao, tóc vàng chạy tới, lớn tiếng dùng tiếng Anh kêu: “Mấy người đang làm gì vậy, tranh thủ rút lui!”

Tưởng Hồng Phúc hận không thể đập cho tên kia một phát, mẹ nó, chẳng lẽ không nhìn thấy hắn đang bị giữ không thoát thân được sao? !

Người Mỹ kia lúc này mới móc súng ra, đang định nổ súng, đột nhiên Hải Mạt Mạt nằm trên đất cầm lấy chân hắn, kéo hắn ngã xuống đất.

Hắn đang định nói, lại cảm thấy trên mặt chợt lạnh – đầu của hắn đã bị đập thành thịt vụn.

Trên người Hải Mạt Mạt bê bết máu, nhưng đại đa số là của Đường Ngạo. Cánh tay trái Đường Ngạo bị xé ra, hiện giờ trên mặt đất toàn là máu của anh. Anh không định chạy trốn, ý nghĩ duy nhất chính là giết chết Tưởng Hồng Phúc!

Tưởng Hồng Phúc thì khác, Tưởng Hồng Phúc còn muốn sống! !

Hắn đã được làm giải phẫu dung hợp gene, cơ thể đã sắp tập hợp được ưu điểm của các loài động vật. Hắn chỉ cần Hải Mạt Mạt cường hóa Người Tiến Hóa trong cơ thể mình xong là có thể thống nhất loài người sớm thôi.

Hắn không muốn chết ở đây! Cho nên hắn chiếm hạ phong.

Đôi tay Tưởng Hồng Phúc cũng đã cắm vào lồng ngực Đường Ngạo, nhưng Đường Ngạo giống như không hề có cảm giác, tay phải anh không ngừng đánh vào hạ thể Tưởng Hồng Phúc. Cho đến khi cái thứ đó bị đánh thành một đống thịt nát bét.

Tưởng Hồng Phúc rốt cuộc không nhịn được kêu ré lên, bên ngoài vang lên tiếng súng kịch liệt. Người đầu tiên xông vào nơi này là Đường Hạo, vừa thấy tình cảnh trên đất, anh ta cũng sợ ngây người. Thủ vệ bên ngoài doanh trại cũng nhanh chóng khống chế hỏa lực của quân đội. Bản sao của Hải Minh Tiển đã quay lại. Phía sau hắn là mười người ngoại quốc mặc áo đen trùm đầu.

Đường Hạo dù sao cũng chỉ có một người một khẩu súng, đành phải lùi lại.

Bản sao Hải Minh Tiển lập tức đi tới, kéo Tưởng Hồng Phúc từ phía dưới Đường Ngạo ra. Khi đó Đường Ngạo đã sớm bê bết máu, Tưởng Hồng Phúc cũng không khá hơn là bao. Hải Minh Tiển cân nhắc xong vội vàng lấy mẫu