Phiếu cơm

Phiếu cơm

Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211924

Bình chọn: 10.00/10/1192 lượt.

được. Tưởng Hồng Phúc chậm rãi cởi áo khoác của mình: “Đường tổng đừng vội, kịch hay còn dài mà.”

Dứt lời, hai tay hắn đưa ra xé một đường trên váy cưới của Hải Mạt Mạt, lộ ra da thịt trước ngực trắng nõn mịn màng.

Chương 84: Chọc Giận

“Tưởng Hồng Phúc!” Đường Ngạo trợn mắt, càng thêm điên cuồng đập tường thủy tinh. Tưởng Hồng Phúc tay trái nâng cằm Hải Mạt Mạt lên, cười đến lạnh cả người: “Đúng, chính là vẻ mặt ấy. So với tưởng tượng của tao càng khiến người ta khoái trá hơn.”

Hắn cúi người khẽ hôn cái cằm trơn bóng mịn màng của Hải Mạt Mạt, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa, là giọng Hải Minh Tiển. Anh ta lạnh nhạt nói: “Nhanh lên một chút, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi nơi này.”

Tưởng Hồng Phúc vui vẻ đáp: “Biết rồi ‘nhạc phụ đại nhân’.”

Đường Ngạo như bị sét đánh, tên bản sao này gả Hải Mạt Mạt cho Tưởng Hồng Phúc!

Khó trách nơi này được trang hoàng như hôn lễ. Lòng anh nóng như lửa đốt, hơn nữa xuyên qua tường thủy tinh anh có thể nhìn thấy rõ ràng dáng người béo trắng của Tưởng Hồng Phúc, quả thật có chút buồn nôn.

“Không ngờ người nhỏ như vậy, ngực lại rất kinh người.” Hắn ta chậc chậc tán thưởng, tiếng xé vải lại vang lên, váy cưới trên người Hải Mạt Mạt rách thành mấy miếng. Hắn khẽ vuốt ve bắp đùi Hải Mạt Mạt, ánh mắt đói khát: “Mùi vị của con nhóc này quả nhiên tốt hơn rất nhiều.” Hắn cởi áo, tay phải vội vàng cởi thắt lưng.

Đồng tử của Đường Ngạo đã hoàn toàn bị màu vàng kim bao trùm, anh dùng tất cả sức lực đấm lên tường thủy tinh, phát ra tiếng vang đinh tai.

Tưởng Hồng Phúc nhìn Hải Mạt Mạt trên giường chỉ còn áo ngực cùng quần lót, mắt như muốn phun lửa. Thân thể có chút mập mạp của hắn đè lên người Hải Mạt Mạt, nâng cằm cô hôn lên môi cô. Tay phải không chút thương tiếc xoa nắn ngực cô.

Đao quân dụng trên tay Đường Ngạo đã biến hình, anh bỗng nhìn lên người mình – Hải Minh Tiển đã từng nói xương anh cực kỳ cứng.

“Tưởng Hồng Phúc!” Anh đọc cái tên này, vẻ mặt dữ tợn dùng đao quân dụng tước thịt trên tay trái mình. Máu lập tức phun ra, anh liều mạng – Tưởng Hồng Phúc, ông đây sẽ khiến mày hối hận vì đã sinh ra trên đời này!

Lần đầu tiên trong đời anh thù hận một người như vậy, máu tươi từ tay trái văng khắp nơi, cuối cùng chỉ còn lại xương màu vàng.

Khi đó ngay cả đau đớn anh cũng không cảm giác được nữa. Chỉ cần giết được Tưởng Hồng Phúc, anh có thể bất chấp tất cả. Anh đưa tay trái ra, dùng sức đấm xuống. Tường thủy tinh rắn chắc vô cùng đã xuất hiện vết nứt. Anh cắn chặt răng, lần nữa tăng thêm lực.

Tưởng Hồng Phúc không có thời gian để ý đến anh, người đàn ông này cũng chỉ là kẻ tôm tép nhãi nhép mà thôi. Hắn tách hai chân Hải Mạt Mạt ra, tiếp tục hôn cô. Giây phút đầu lưỡi tách hàm răng, đột nhiên một luồng chất lỏng nóng bỏng mang theo vị ngọt tràn vào trong miệng.

Hắn hoảng hốt, cổ họng lại bị một bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy. Hắn không tự chủ được, lập tức nuốt chất lỏng ngai ngái trong miệng xuống. Nóng bỏng từ cổ họng chảy vào dạ dày, giống như cả người đều bắt lửa.

Hắn định thần nhìn lại, chỉ thấy Hải Mạt Mạt dưới người đã mở mắt ra, môi cô còn dính vết máu, ánh mắt mang theo chán ghét không nói được thành lời. Hắn tức giận lôi Hải Mạt Mạt lên, đột nhiên lỗ chân lông toàn thân mở ra, một lớp lông cứng rắn màu đen bắt đầu mọc ra.

Hải Mạt Mạt cũng không biết đây là cái gì. Cô muốn chạy, Tưởng Hồng Phúc lại đè chặt lấy cô, tay phải bóp cổ cô.

Hai chân Hải Mạt Mạt đá đạp lung tung, mặc dù không thể thở rất khó chịu, nhưng cô không chết được. Hai tay cô móc thẳng vào mắt Tưởng Hồng Phúc! Tưởng Hồng Phúc phát ra một tiếng gào như dã thú, đồng tử biến thành dựng đứng.

Lúc đó nhìn hắn kinh khủng như một con tinh tinh khổng lồ vậy, xui xẻo là Hải Mạt Mạt không thể động đậy.

Đường Ngạo dùng hết mọi cách, cuối cùng cũng đánh vỡ được tường thủy tinh. Anh trực tiếp nhào tới, dùng xương tay trái đã bị mài đến biến hình đâm thẳng vào lưng Tưởng Hồng Phúc.

Nhưng thân thể Tưởng Hồng Phúc không biết đã được cải tạo như thế nào mà xương ngón tay cứng rắn nhất cũng chỉ có thể xé được một miếng da lông của hắn. Hắn xoay người, khiêng Đường Ngạo lên, dùng sức ném xuống đất.

Đường Ngạo cũng điên rồi, anh lập tức bò dậy, xông lên đánh cùng Tưởng Hồng Phúc

Tưởng Hồng Phúc khỏe vô cùng, lập tức vặn gãy cánh tay trái của anh. Anh mím môi, giật cánh tay trái xuống làm vũ khí liều mạng cùng Tưởng Hồng Phúc. Tưởng Hồng Phúc vừa rồi nuốt phải một ngụm máu, lúc này ngũ tạng lục phủ cũng như bị thiêu cháy, không thể tung ra hết sức. Hải Mạt Mạt đã sớm tỉnh, vẫn nằm im lặng lẽ nghĩ cách. Ngụm máu vừa rồi suýt nữa đã phải tự cắn đứt lưỡi mình.

Cô nhổ ra một ngụm bọt máu, lật người ngồi dậy, bên cạnh không có vũ khí, cô lập tức nhặt khẩu súng Đường Ngạo vứt trên đất lúc đi vào, lập tức nhào qua, chỉ thẳng vào lỗ tai Tưởng Hồng Phúc mà bắn.

Tưởng Hồng Phúc không kịp đề phòng, trong đầu chấn động ông ông không ngừng.

Đường Ngạo nhân cơ hội đẩy ngã hắn xuống đất, lập tức dùng cánh tay của mình chọc vào cổ hắn. Tưởng Hồng Phúc lần trước mai phục Đường Ngạo đã bị Gâu Gâu cắn đứt


Polaroid