
Phiếu cơm
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3211312
Bình chọn: 9.5.00/10/1131 lượt.
g lúc này ở trong bóng tối mới chú ý đến làn da mình thay đổi.
Đây là. . . . . .
Hải Mạt Mạt đã chạy đến cửa sắt tầng ba, cô áp mặt lên trên cửa, dùng sức đập cửa: “Ba, ba có ở trong đó không, Mạt Mạt tới cứu ba đây!”
Tổng giám đốc Đường mặc kệ cô. Cái đồ phản bội! Ăn cháo đá bát! Bạc tình bạc nghĩa! !
Bên trong hình như trả lời gì đó, Hải Mạt Mạt bắt đầu dùng sức tông cửa. Sau lưng cô, những người khác cũng lần lượt chạy tới. Đường Diệu Thiên thử một chút, phát hiện cánh cửa này khóa từ bên trong.
Gâu Gâu cũng ở bên ngoài ra sức gặm, chỉ chốc lát sau, cửa mở ra.
Tình cảnh bên trong lại làm cho tất cả mọi người kinh hãi.
Chỉ thấy bên trong là một ống nuôi cấy khổng lồ, một người đàn ông máu me khắp người bị treo trên một cánh tay người máy, lúc này chỉ còn thoi thóp. Hải Mạt Mạt nhào tới, dùng sức bẻ những cánh tay người máy kia ra, nhưng dù với sức mạnh của cô cũng hoàn toàn không thể mở ra được.
“Ba! !” Cô khóc đến long trời lở đấy, người đàn ông kia mở mắt, vết thương trên người anh ta loang lổ dữ tợn, ánh mắt lại dịu dàng ấm áp: “Mạt Mạt đừng khóc.”
Đám người Đường Diệu Thiên đứng ở trước mặt anh ta, không dám tin. Thế, thế này là sao? Rốt cuộc có bao nhiêu Hải Minh Tiển?
Nhưng không kịp nói gì nữa, đám người Vạn Ích Khải vốn ở lại phía trên tiếp ứng, lúc này lại dùng bộ đàm liên lạc với tổng giám đốc Đường. Mặc dù bộ đàm đã qua cải tiến đặc biệt nhưng tín hiệu vẫn rất yếu, bên trong vang lên tiếng dòng điện xèo xèo. Vạn Ích Khải lớn tiếng hét lên: “Đường tổng ~ xèo xèo ~ zombie đuổi tới! !”
Sắc mặt mọi người đều thay đổi, hiện giờ họ ở dưới lòng đất, nếu zombie từ trên xông vào, bọn họ muốn chạy cũng không chạy được!
Nhưng cánh tay người máy không mở ra được! Hải Mạt Mạt dùng hết sức bình sinh, Đường Ngạo cuối cùng phải ngăn cô: “Nếu khiến cánh tay máy biến hình sẽ càng không mở được.”
Hải Minh Tiển thoi thóp một hơi, giọng nói lại vẫn vô cùng ôn hòa: “Mạt Mạt ngoan, con đi trước đi.”
Hải Mạt Mạt lắc đầu nguầy nguậy, cô dùng sức nắm chặt cánh tay máy, đột nhiên hét lên một tiếng, xoẹt một tiếng, xương của cô trồi lên khỏi da thịt. Đôi tay máy vốn nắm vào nhau, dùng khe hở giữa hai gan bàn tay kẹp lấy Hải Minh Tiển, lúc này lại đột nhiên bị tách ra.
Trong miệng Hải Mạt Mạt đầy máu, lại vẫn mím chặt môi, cô lại hét lên một tiếng, ra sức hơn nữa. Hải Minh Tiển lập tức trượt khỏi khe hở, Đường Ngạo theo bản năng đỡ anh ta. Trên người Hải Minh Tiển quả thật không còn chỗ nào lành lặn, Đường Diệu Thiên nhìn một cái đã biết anh ta bị người ta dùng nghiêm hình tra tấn.
Thế nhưng anh ta lại không hề quan tâm đến vết thương của mình, chỉ nhìn Hải Mạt Mạt. Đường Ngạo ném Hải Minh Tiển cho Đường Hạo, đỡ Hải Mạt Mạt dậy. Anh cũng rất lo lắng nhưng xương Hải Mạt Mạt lúc này hình như lại từ từ rụt về, cô yếu ớt ngã vào lòng Đường Ngạo.
Cửa kim loại phía ngoài đột nhiên cạch một tiếng đóng lại.
Được rồi, mọi người lại bị nhốt ở đây rồi.
Cánh cửa vừa đóng lại dường như đã hòa vào bức tường. Đường tướng quân tức giận: “Chuyện này rốt cuộc là sao? !”
Hải Minh Tiển dịu dàng chăm chú nhìn Hải Mạt Mạt, khóe môi hơi cong lên: “Mạt Mạt lớn rồi.” Hải Mạt Mạt không để ý đến những lỗ máu vừa bị xương đâm ra trên người, chỉ dùng dung dịch trong phòng pha loãng máu của mình, nhẹ nhàng giúp anh ta lau vết thương.
Hải Minh Tiển xoa đầu cô, giọng điệu bình thản: “Tôi đã phạm phải sai lầm rất lớn.” Trong giọng nói của anh ta tràn đầy hối hận, “Ban đầu khi hạng mục nghiên cứu của tôi tiến hành được một nửa, vì mất nguồn tài chính nên phải bỏ dở. Anh em Sa Khang không biết nghe được từ đâu thành quả nghiên cứu của tôi, bọn họ đồng ý giúp đỡ tôi. Mới đầu tôi vô cùng do dự, bọn họ làm cái gì, tôi đương nhiên có biết. Nhưng sau này, bọn họ nói tập đoàn ASA cũng sẽ tham gia tài trợ, tôi liền đồng ý. Tôi cảm thấy tổng giám đốc Đường Ngạo của tập đoàn ASA dù sao cũng là con cháu nhà binh, sẽ không làm chuyện quá giới hạn.”
Anh ta nói một hơi nhiều như thế, thân thể có chút không chịu nổi, chỉ đành phải dừng lại thở dốc: “Nghiên cứu Người Tiến Hóa gặp phải khó khăn, anh em Sa Khang lại sốt ruột, không ngừng thúc giục. Vì đề phòng rủi ro, tôi tạo một khu làm việc độc lập ngay dưới phòng nghiên cứu của mình, muốn nghiên cứu một loại virus khắc chế Người Tiến Hóa. Nhưng tôi lại phát hiện virus sinh trưởng trên cơ thể người không thể chống lại Người Tiến Hóa, vì vậy tôi nghĩ đến chuyện thay đổi thứ tự sắp xếp nhiễm sắc thể, tạo ra môi trường thích hợp cho loại virus này.”
Anh ta trìu mến sờ sờ mái tóc dài của Hải Mạt Mạt, Hải Mạt Mạt ngoan ngoãn đưa chén nước cho anh ta: “Nhưng tôi không ngờ, Mạt Mạt sẽ có ý thức. Con bé là món quà hoàn mỹ nhất trời cao ban cho tôi. Dạy con bé đọc sách biết chữ đã chiếm phần lớn thời gian của tôi. Anh em Sa Khang bắt đầu bất mãn, ép tôi nghiên cứu Người Tiến Hóa.”
Anh ta dường như chìm vào hồi ức: “Đến lúc này tôi mới nhận ra ý đồ xấu xa của hai kẻ đó, chỉ đành phải giấu thân phận của Mạt Mạt, lấy danh nghĩa con gái riêng đưa con bé ra khỏi phòng thí nghiệm. Người Tiến Hóa trong E9 chắc