
mbie có rất nhiều người là người thân, bạn bè, thậm chí là thầy cô, người yêu của họ. Nhưng khi đối phương nhào tới, trong con mắt trống rỗng chỉ có dục vọng đói khát thì không ai còn để ý đến những thứ này nữa.
Trong máu thịt bay tứ tung, những đoạn chân tay cụt, có tiếng gào thét điên cuồng vô nghĩa và tiếng kêu khóc chói tai.
Đôi mắt bi thương đối diện với đôi mắt trắng dã rữa nát, bọn họ chỉ có thể liều mạng chém giết. Dòng máu lạnh lẽo bắn lên mặt, thân thể đã mất hết tất cả tri giác, chỉ có thể cảm nhận được con tim ấm áp trong lồng ngực vẫn đang nhảy lên từng nhịp.
***
p/s: Haiz vừa được một chương “ấm áp” lại đến một chương đau lòng. Đám mất nết vì cứ nghĩ mình còn cơ hội trở lại thành người mà chấp nhận thăng cấp, cầm chân đội quân zombie. Trong trường hợp này, hy sinh là cách giải quyết duy nhất tuy rằng nó thực sự tàn nhẫn
Chương 70: Dở Khóc Dở Cười
Đường Ngạo dẫn theo Hải Mạt Mạt và Gâu Gâu đứng ở phía xa xem cuộc chiến. Gâu Gâu còn giết được mấy chục con zombie. Sau đó nó không đi được nữa, thật sự là không ăn nổi nữa rồi.
Hơn 1.000 con zombie màu bạc giống như một lưỡi kiếm sắc, nhanh chóng xé rách hai cánh quân của đội quân zombie. Tốc độ di chuyển của zombie vô cùng chậm, nói chính xác hơn là không thể đi đâu được. Đợi đến khi hai con thủ lĩnh mắt màu vàng phát hiện, tổn thất đã vô cùng nghiêm trọng rồi.
Tối thiểu có * vạn con zombie đã chết.
Hai con thủ lĩnh mắt màu vàng đều mặc áo khoác mũ trùm đầu màu đen, không nhìn ra được cụ thể hình dáng. Đường Ngạo dùng ống nhòm quan sát cẩn thận, nhưng ngay cả con nào là đực con nào là cái cũng không nhận ra nổi.
Bọn chúng giận dữ gầm lên một tiếng, bắt đầu tấn công hơn một ngàn con zombie màu bạc. Nhưng dù sao thì số lượng zombie màu bạc cũng quá nhiều, cho dù tập tất cả sức mạnh vây công, cũng khó mà phân thắng bại.
Hải Mạt Mạt giật nhẹ góc áo Đường Ngạo, đôi mắt như nước: “Đi cứu ba con, được không?”
Đường Ngạo ngẩn ra: “Cái gì?”
Hải Mạt Mạt hơi do dự, cuối cùng vẫn nói cho anh: “Hai con zombie thủ lĩnh thường xuyên đi đến một nơi. Ba con nhất định là bị chúng nhốt ở đó!”
Đường Ngạo như ở trong mộng mới tỉnh: “Mấy ngày ở miếu Dược Vương, con thường đi ra ngoài, thật ra là vì tìm Hải Minh Tiển. Con dốc lòng bồi dưỡng những zombie màu bạc này cũng bởi vì con đã sớm biết tung tích của Hải Minh Tiển rồi, phải không?”
Hải Mạt Mạt không nói gì, Đường Ngạo không biết mình nên làm thế nào, chỉ cảm thấy khó chịu: “Giấu giếm cũng giỏi lắm, ngay cả ông đây mà con cũng dám giấu!” Hải Mạt Mạt chột dạ nhìn anh một lúc. Anh tập hợp một tiểu đội gồm những người có thân thể cường tráng: “Đi thôi, đi xem xem bọn chúng rốt cuộc muốn bảo vệ cái gì.”
Thành phố E hoang tàn này rốt cuộc còn giấu bí mật gì đáng giá bọn để zombie ra sức bảo vệ như vậy?
Đường Ngạo nói chuyện này cho đám người Đường lão tướng quân, Đường tướng quân dĩ nhiên cũng muốn đi. Những ngày qua Chính phủ không tiếp tục tăng binh cho thành phố E nữa, dù sao nơi này thật sự cũng hy sinh quá nhiều chiến sĩ rồi.
Đường tướng quân cũng chỉ còn ít vũ khí, lúc này mà tiếp viện nữa, bị zombie phát hiện sợ rằng lại phát động tập kích. Ông thật không hy vọng lại có chiến sĩ phải hy sinh.
Quân đội mong ông có thể trở về để bàn bạc lại kế hoạch, nhưng Đường Diệu Thiên cự tuyệt.
“Tôi đã dẫn theo nhiều chiến sĩ tới đây như vậy, không thể để bọn họ uổng mạng mà ngay cả sự thật cũng không biết được.” Ông thản nhiên trả lời.
Mọi người cùng đi tới trung tâm thành phố E, nơi đó có một bùng binh, xung quanh đều là cao ốc buôn bán. Trước kia đây là nơi nhiều người qua lại nhất thành phố E, một ngày ước chừng phải có hơn tám trăm ngàn người qua lại.
Đáng tiếc hiện giờ mùi tanh nhàn nhạt tràn ngập trong không khí, mấy con zombie tìm đồ ăn đi qua đi lại. Phát hiện đám người Đường Ngạo liền nhào tới như nhìn thấy thức ăn ngon. Kết quả đương nhiên là bị giết ngay lập tức.
“Cháu có chắc là ở đây không?” Sắc mặt Đường Diệu Thiên nặng nề, nơi này nhìn qua rất bình thường, không giống như cất giấu bí mật.
Đường Ngạo đưa bọn họ đi qua đường ngầm dưới đất, những gì Hải Mạt Mạt đã nói anh không hề nghi ngờ. Hải Mạt Mạt đi theo phía sau: “Bọn họ thường ra vào từ nơi này, cháu cho Gâu Gâu theo dõi rồi.”
Đường ngầm dưới đất cũng không bình thường, cửa ra vào ở tám hướng lành lặn không thấy chút hư hại vào. Để thoát nước, con đường dưới đất này có mấy cửa cống. Đường Ngạo cẩn thận kiểm tra. Gần đây thành phố E không có nước, nhiều miệng cống đã phủ đầy bụi, nhưng có hai cái cửa vừa nhìn là biết đã có người động vào.
Đường Diệu Thiên và Đường Hạo liếc mắt nhìn nhau, lập tức cầm súng lên chuẩn bị đi xuống.
Đường Ngạo ngăn Đường Diệu Thiên lại ở cửa: “Già rồi thì đừng thích thể hiện.”
Đường tướng quân tuổi già chí chưa già, nghe xong liền trợn trừng mắt lên. Đang lúc hai người lại chuẩn bị cãi vã, miệng cống thoát nước bên kia lại vang lên một tiếng, Hải Mạt Mạt mở hàng rào chắn kia ra.
Bên trong là đường dẫn nước, Hải Mạt Mạt linh hoạt lách mình đi vào, Đường Ngạo đuổi theo sau: “Cẩn thận một chút!”
Đ