Snack's 1967
Phiếu cơm

Phiếu cơm

Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210755

Bình chọn: 9.00/10/1075 lượt.

ưới tình huống này chẳng lẽ ba còn có thể hỏi nếu ba và Hải Minh Tiển cùng rơi xuống nước, con sẽ cứu ai sao? Mẹ nó, thật ra trong mắt con ông đây chỉ là cái lốp dự phòng thôi đúng không?”

“Ba dự phòng?” Anh cười thê lương, xoay người rời khỏi phòng làm việc, “Dù thế nào cũng phải cám ơn con đã nhắc nhở ba. Không giống hai kẻ bên ngoài kia, nếu dựa vào bọn họ chắc phải chờ đến trước lúc bị xử bắn ba mới biết vì sao mình chết.”

Gió đêm mát mẻ, tổng giám đốc Đường một mình đi lại trên đường lớn xi măng bằng phẳng của tập đoàn ASA. Thỉnh thoảng có tuần tra an ninh ân cần chào hỏi anh. Anh giống như quân vương đi trên lãnh địa của mình, trong lòng lại trào lên ba phần thê lương.

Đường tướng quân sẽ không tin anh, Đường thiếu tá cũng sẽ không, anh cả đương nhiên lại càng không. Thanh danh của anh ở thành phố E vẫn luôn là đề tài nóng hổi của truyền thông. Đủ loại scandal, thiếu gia phong lưu, lại là tổng giám đốc tập đoàn trẻ tuổi nhất. Còn trẻ đã đứng vào hàng phú hào trong nước.

Người như thế có liên quan đến cái gì cũng không kỳ lạ.

Anh không biết mình đi bao lâu, nhưng trước mặt đã là cửa sau của tập đoàn ASA rồi. Gác cửa lúc này là một người trẻ tuổi, tổng giám đốc Đường không biết. Quả thật, anh dường như không biết nhiều người lắm. Người trẻ tuổi lại biết anh, lúc này đột nhiên đứng lên: “Đường tổng. Có gì phân phó sao?”

Đường Ngạo mệt mỏi xua tay: “Không có gì, tùy ý đi dạo chút thôi.”

Người trẻ tuổi có chút bối rối: “Nơi này rất xa khu túc xá của anh, có cần tôi gọi người lái xe đưa anh về không?”

Đường Ngạo lắc đầu, ngay cả anh ta nói gì anh cũng không nghe rõ, xoay người từ từ trở về.

Đi chưa được mấy bước, anh lại nhìn thấy Hải Mạt Mạt.

Bên chân Hải Mạt Mạt là Gâu Gâu. Anh đột nhiên cảm thấy Hải Mạt Mạt thật ra còn hạnh phúc hơn anh. Ít nhất còn có một con chó tình nguyện một lòng một dạ đi theo cô.

Hải Mạt Mạt tiến lên mấy bước, khom lưng ôm lấy Gâu Gâu đưa cho anh: “Ba.” Cô không biết an ủi anh thế nào, một lúc lâu mới nói, “Ba đừng buồn, con cho ba mượn Gâu Gâu ôm này!”

Anh nở nụ cười, nhận lấy Gâu Gâu, vỗ nhè nhẹ lên đầu Hải Mạt Mạt: “Xin lỗi, ba không nên nổi giận với con. Đi thôi, về đi ngủ.”

Hải Mạt Mạt liền cầm tay anh, hai người một chó từ từ trở về túc xá.

***p/s: Anh à, anh cũng có Mạt Mạt còn gì

Chương 59: Như Vậy Thì Thật Thê Thảm Đúng Không?

Ngày hôm sau, tổng giám đốc Đường bắt đầu ra lệnh cho Cầu Đại Vân dốc toàn lực truy bắt Chu Tân Quốc. Ngoài mặt cũng làm lành với đám người Đường tướng quân. Thời gian chuẩn bị hai ngày trôi qua, buổi họp báo đã gần ngay trước mắt.

Quả nhiên có rất nhiều phóng viên tin tức rối rít xin vào thành phố E tham gia buổi họp báo lần này. Nhưng bởi vì chỉ có máy bay lên thẳng mới có thể hạ cánh ở đây nên cũng không thể đưa quá nhiều người tới được. Tổng giám đốc Đường chọn ra mấy cơ quan truyền thông có sức ảnh hưởng nhất, cũng biết tình huống thực tế nhất.

Ý của bên Đường tướng quân dường như là muốn lấy được thuốc điều trị bằng bất cứ giá nào, khống chế cục diện trước đã. Về phần anh có tham dự chuyện lần này hay không thì để tính sổ sau cũng không muộn.

Cho nên mặc dù lần trước Đường thiếu tá bị tổng giám đốc Đường bắt quả tang lén lút lục soát vườn thú, nhưng hai bên cũng không vì vậy mà trở mặt.

Hiện giờ Đường tướng quân cũng không có ý rời đi, ngược lại không ngừng có binh lính tới đây báo cáo. Xem ra bọn họ muốn bắt Hải Minh Tiển ở biệt thự họ Sa.

Nhưng lần này khá kỳ lạ, trước kia mỗi lần có quân đội tới, những zombie kia lại hợp sức tấn công giống như mọc mắt vậy. Thế nhưng lần này lại gió êm sóng lặng.

Theo một khía cạnh nào đó mà nói thì tổng giám đốc Đường lại càng đáng nghi hơn.

Đám người đã đến đông đủ, buổi họp báo tin tức tổ chức thành công. Tổng giám đốc Đường dõng dạc diễn thuyết, cảnh ngộ lận đận của phụ nữ và trẻ em trong căn cứ theo TV và báo chí không ngừng truyền bá đến những địa phương không bị lây nhiễm.

Không thể không nói, tổng giám đốc Đường là một người vô cùng biết cách xử lý tin tức. Cả buổi họp báo không có bất cứ chỗ nào cần cắt nối biên tập. Những tai nạn khiến người ta xúc động rơi lệ, những tình cảm, giúp đỡ từ tập thể. Cảnh hoang tàn khắp thành phố làm người ta bi thương đau đớn, những người may mắn còn sống sót lại khiến cho người ta tràn ngập hi vọng.

Cuối cùng mười ống thuốc khiến mười con mất nết chuyển hóa lại thành người thành công. Tất cả ký giả không ngủ không nghỉ, theo dõi quá trình chuyển hóa suốt 12 tiếng.

Buổi họp báo vô cùng thành công, sự sợ hãi về tận thế của người dân ở khu không lây đã bị niềm tin tất thắng áp đảo. Đường tướng quân sai người đưa mẫu thuốc điều trị về xét duyệt, nhưng vẫn không ngừng đưa quân đến nơi này.

Biệt thự họ Sa bị lực lượng quân đội hùng hậu bao vây mà không hề biết, yên ả đến lạ thường.

Cuối cùng đến một ngày, Đường tướng quân bố trí quân xong, dẫn người xông thẳng vào biệt thự.

Bên trong lại chỉ có chưa đến bốn mươi bảo vệ. Binh lính dễ dàng khống chế chúng, sau đó tiến vào phòng thí nghiệm. Tình huống trong phòng thí nghiệm lại làm cho ngườ