
– Hả? – Cô ta trợn tròn mắt lên. – Được rồi. Xem đã.
– Chuyện gì? – Thẩm Chu Sinh gấp gáp hỏi.
– Nguy rồi, mất hợp đồng hàng tiêu dùng bị hủy, ngân hàng đang đòi tiền. Làm sao bây giờ hả cha?
– Tiền bồi thường hợp đồng bao giờ được chuyển vào?
– Khoảng hai tuần nữa. Tiền xoay vòng vốn cũng cạn rồi.
– Bất động sản. Con đi bán gấp đi. Số cổ phiếu nữa.
– Nhưng chúng ta đã bán gần hết để nhập lô vũ khí mới rồi. Còn lại bây giờ không đáng là bao.
– Chắc chắn có người đứng đằng sau. Là ai mới được? – Lão ta lầm bầm.
– Tam Anh hội? – Thẩm Hiên Trần nói, giọng ngập ngừng.
– Có thể lắm chứ. Không chừng là cả Bạch Nguyệt. Chúng ta như vậy là hết thật sao? – Lão ta hét lên.
***
Liên tục có những tin xấu dội về. Lô vũ khí nhập từ Nam Mỹ cũng bị bắt gọn, các ngân hàng ráo riết đòi nợ. Vụ thanh trừng ở Quảng Đông cũng không thành, lại còn bị đánh lại khiến tổn thất thê thảm. Thẩm Chu Sinh biết lão đang gặp nạn. Mà nạn này chỉ có nước chết. Một cuộc điện thoại từ Việt Nam. Giọng chàng trai trẻ cất lên:
– Thẩm chủ tịch, ngài có khỏe không?
– Chào cậu. Nhờ phước của Tam Anh, chúng tôi vẫn khỏe, lại rất tốt nữa. – Ông ta run run đáp lại.
– Ông biết nhờ phước của Tam Anh mà họ Thẩm của các ông được như ngày nay. Tại sao ông lại còn làm cái trò mèo đó?
– Là do sơ suất, sơ suất thôi. – Lão ta lấy khăn lau mồ hôi trên mặt, tay run run tưởng như cầm ống nghe không nổi.
– Sơ suất? – Giọng nói bên kia nhắc lại mỉa mai. – Nhà họ Thẩm các người cũng hết rồi. Nó tan tác vì có lãnh đạo không biết điều. Cái bang hội của ông cũng tan tác.
– Làm ơn tha cho Hiên Trần được không? Nó không biết gì cả.
– Không biết gì? Có cần tôi nói cho ông biết tai nạn của Nguyên Anh là do cô ta sai người làm không? Vụ ám sát trên núi là do cô ta chri đạo chứ còn ai vào đây? Cô ta không biết hay ông không biết?
– Nó còn trẻ, nông nổi… Tôi… Tôi xin các người.
– Diệt cỏ phải diệt tận gốc. Ở trong giang hồ nhiều năm như vậy, ông không biết luật đó sao?
Thẩm Chu Sinh không kịp nói gì nữa thì đầu dây bên kia dập máy. Lão ta ngồi phịch xuống ghế. Tay run run đặt vào tay cầm của ngăn kéo, lôi ra một khẩu súng ngắn. Đặt nòng vào thái dương, lão lên đạn. Rồi… Một tiếng nổ lớn phát ra. Máu phụt thành một dòng, đập thẳng vào bức tường trắng. Tất cả đã kết thúc.
Chương 37: Thoát.
Cũng hơn một tháng kể từ ngày đưa bà Doãn lên núi. Tâm tình của Nguyên đã có vẻ khá hơn nhưng có lẽ vẫn sock. Cô tự cho rằng tại mình mà bà nội mới trúng đạn. Cô không tha thứ cho bản thân mình được, lúc nào cũng tâm trạng dày vò.
Nhật bước vào phòng, anh mới ở công ty về. Dạo này, vì lo cho cô mà anh đã bỏ bê nhiều việc, bây giờ phải làm bù nên tối nào anh cũng về muộn. Thường thì những lúc anh về cô vẫn thức nhưng lại giả là đã ngủ rồi. Anh cũng biết nhưng chưa bao giờ anh nói gì. Anh đi tắm, rồi nằm lên giường. Đôi lúc, cô gặp ác mộng, miệng lẩm bẩm không ngớt, mồ hôi túa ra, anh lại lo lắng, ôm lấy cô, vỗ về như một đứa trẻ cho đến khi cô trở về với giấc ngủ.
Anh luôn có những hành động yêu thương, tuy không thể hiện rõ nhưng cô biết anh yêu cô rất nhiều.
***
Sáng sớm tỉnh dậy, Nguyên thấy cả người đau ê ẩm. Tối qua cô ngủ không ngon. Tuy không gặp ác mộng nhưng cô lại ngủ không sâu. Nhật đã dậy từ bao giờ. Có lẽ, giờ này anh đang ở công ty rồi cũng nên. Ngoài dự đoán, anh từ phòng tắm đi ra:
– Dậy rồi hả? – Anh lên tiếng.
– Anh dậy lúc nào? – Thay vì trả lời, cô hỏi ngược lại.
– Trước em. Em muốn đi chơi không?
– Đi đâu?
– Em thích đi đâu cũng được.
– Nếu em nói muốn lên mặt trăng thì sao? – Cô hỏi lại, miệng khẽ động tạo thành một nụ cười.
– Lên mặt trăng không phải là vấn đề. Có nhiều người được lên trên đó. Nếu em thích thì anh sẽ sắp xếp.
– Em đùa thôi. Để sau đi. Việc ở công ty còn nhiều. Dạo này chắc là cả núi công việc. Ít lâu nữa, khi nào giải quyết xong thì đi cũng được. – Cô ôm lấy cánh tay anh rồi nói tiếp. – Dạo này anh gầy, nên bồi bổ nhiều hơn. Chắc tại anh phải lo cho em nhiều quá. Xin lối.
– Nếu biết xin lỗi thì xuống giường, đi ăn sáng. Chị giúp việc nói mấy hôm nay em bỏ bữa.
– Được. Hôm nay em đến công ty với anh.
– Làm gì? – Anh nheo mày lại ngạc nhiên.
– Em sẽ làm quen với công việc, sau này còn phải điều hành Sky nữa. Phải bắt đầu từ bây giờ.
– Được rồi. 7h30′ bắt đầu làm việc. Nhân viên mới cần phải gương mẫu một chút.
– Yes, sir!
***
Cô chưa bao giờ đến công ty của Nhật. Nó lớn hơn cô tưởng. Tuy chỉ là một nhánh của tập đoàn chính nhưng quy mô cũng không hề nhỏ, hoạt động chủ yếu trên lĩnh vực bất động sản.
– Hôm nay em chỉ đến xem thôi chứ không làm việc. – Nhật nói với Nguyên khi hai người vào bãi để xe.
– Tại sao? – Cô ngạc nhiên hỏi lại.
– Em sẽ phải thi tuyển như các nhân viên khác nếu muốn làm việc ở đây. Hơn nữa, chuyên ngành chính của em là thiết kế thời trang, nên em phải sử dụng đến bằng hai của mình. Em có một bằng quản trị kinh doanh đúng không?
– Vâng.
– Hôm nay, em sẽ xem cách làm việc mọi người, mọi hoạt động. Tất cả không được ề à, chậm trễ, đây không phải là cơ quan hành chính thuộc quyền quản lý hoà