Số Phận Mỗi Người

Số Phận Mỗi Người

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322485

Bình chọn: 7.00/10/248 lượt.

anh muốn đi xe buýt để xin lỗi Nguyên chuyện hôm ở Sing, mong cho 2 ng’ cùng hợp tác tốt đẹp. Và còn 1 điều quan trọng nữa, anh muốn mời Nguyên làm…GF của m’. Ừ thì đúng là ngượng thật. Đại thiếu gia nhà họ VŨ chưa bào giờ phỉa đi mơi ai làm GF cả. Chỉ có các cô gái chạy theo xếp hàng dài mà thôi. Nhưng nụ hôn đầu voiwsNguyên hôm đó khiến anh ko thể quên được. Cứ nghĩ đến cảm giác ngọt ngào khi môi anh chạm vôi môi cô thì lòng anh lại cảm thấy lâng lâng, dễ chịu và nhớ cái bờ môi ấy vô cùng. Anh muốn có lại crm giác ấy, dù chỉ 1 lần mà thôi. Đó là lý do anh muốn Nguyên làm GF của m’. Nhưng hôm nay gặp chuyện đó trên xe buýt, anh vô cùng tức giận. Nếu là anh em trong hội thì thể nào anh cũng cho họ 1 trận. Không phỉa vì anh là con của chủ tịch nên họ nể mà là anh có năng lực thật sự. Nếu anh mắc lỗi thì cũng bị phạt như mọi ng’, ko có hình thức giảm nhẹ mà thậm chí còn phạt năng hơn. Tuy chỉ là con trai của Vũ Tùng, nhưng anh được ông rất mực yêu thương và còn coi như con đẻ nữa. Anh cũng rất kính trọng ng’ cha nuôi của m’. Nếu ngày xưa ông ko xuất hiện và cứu anh khỏi bọn lâm tặc thì ko có Hoàng Minh Kiên ngày hôm nay. Anh biết rõ hội Tam Anh là 1 tổ chức mafia lớn, rất có uy trong thế giới ngầm, nhưng cũng biết rất rõ rằng hội Tam Anh ko làm điều gì sai, trái với luân thường đại lý. Các vụ giết ng’ xảy ra được nghi ngờ là do hội Tam Anh làm đều là các vụ thanh trừng của các tổ chức khác mà nhờ hội Tam Anh đứng ra dàn xếp bằng lời nói nhưng bên kia ko nghe. Và kết quả tất yếu là có ng’ chết. Nhưng ko phỉa do hội Tam Anh làm. Những vụ giết ng’ mà do hội làm từ ngày thành lập đến giờ có thể đếm trên đầu ngón tay. Tuy nhiên đó toàn là những vụ lớn, phải có chừng hơn 10 ng’ trở lên, có dính dáng đến những tổ chức ngầm lớn ở nước ngoài và có ảnh hưởng đến lợi ích của quốc gia và các tổ chức trong nước khác. Vì vậy, ngay cả những tổ chức có uy ở châu Âu cũng rất ngại khi động đến hội Tam Anh. Nói trắng ra thì hội Tam Anh là ăn trong sạch, ko có điểm yếu gì để cho những hội khác nắm thóp đe doạ. Và điều tất nhiên là hội Tam Anh ko vướng vào những phi vụ làm ăn dơ bẩn như: buốn bán vũ khí, cocain, hay giết ng’ thuê nhưng những hội khác. Vậy mà, hội Tam Anh lại luôn nằm trong tầm ngắm của Interrpol vì bọn họ ko tin 1 tổ chức xã hội đen lại làm ăn trong sạch đến vậy. Họ tìm mọi cách để moi ra được những sơ hở của hội nhưng khổ nỗi, có sơ hở j đâu mà moi cơ chứ.

Lại nói đến Nguyên, anh tự nhủ rằng:

– Thua keo này ta bày keo khác. Em vừa mằng tôi khi nãy thì tỗi sẽ để cho em phải chịu hình phạt gấp đôi. Em sẽ là của tôi. Sẽ ko thoát khỏi tay tôi đâu đâu Nguyên Anh.

***

Hôm nay bác Hoàng chính thức về hưu và trưởng phòng mới lên thay. Một cuộc họp được mở ra để giúp sếp nắm được tình hình của phòng trong thời gian gần đây. Kiên là trưởng phòng mới, đó là đièu mọi ng’ đều biết trước và ai cũng thích anh, chỉ trừ 1 ng’ ra. Là Nguyên. Cô rất ác cảm với chàng trai này. Và thật bực m’ hơn nữa, trong cuộc họp, anh ta đưa luôn ra chủ đề trong tháng và buộc Nguyên thực hiện chủ đề này. Sẽ chẳng có chuyện gì cả vì Nguyên rất cso năng lực. Nhưng vấn đề ở chỗ là Kiên bắt Nguyên giao phần phác thảo của bản mẫu vào chiều nay, khi hết giờ làm. Trời đất ơi, nếu là 1 chủ đề dễ thì còn được. Đằng này lại là chủ đề Dạ hội. Thôi rồi. Chủ đề này thì Nguyên chưa làm bao giờ. Nhưng đành chịu. Sếp giao chẳng lẽ lại chối đây đẩy. Thế thì khác nào nói rằng m’ ko có năng lực.

Ngồi cắn bút cả buổi sáng, Nguyên ko tìm được ý tường nào hay cả. Toàn những cái cũ rích. Nguyên biết đã là váy dạ hội thì phải nhẹ nhàng, nhưng cô lại muốn cho bộ thiết kế của m’ phá cách 1 chút. Tức là có pha trộn những nét nghịch ngợm, hài hước, lại có sự đứng đắn và mềm mại của một chiếc váy dành cho phái nữ. Trưa nya, Nguyên cũng bỏ bữa trưa luôn. Ngồi trong văn phòng mà thấy rất bực m’.

– Tại sao m’ ko nghĩ ra được ý tưởng nào nhỉ?

– Tại sao thiết kế váy dạ hội lại khó như vậy?

– Tại sao…?

Hàng loạt câu hỏi lại sao được đặt ra. Nguyên ko oán trách ai cả. Mà cô chỉ tự mắng m’ bất tà, ko nghĩ ra được ý tưởng nào hay ho. Nhìn qua cửa sổ, thấy học sinh trường cấp III bên cạnh đã tan. Đúng thôi. 11h45’ rồi còn gì. Những chiếc áo sơ mi trắng của nam, tà áo dài bay phấp phới của nữ, nhìn từ trên cao xuống đã tạo nên một bức tranh thật đẹp

– AAAAAAAA. – Nguyên kêu lên (vì mọi ng’ đi ăn hết rùi, chỉ còn lại m’ cô ở trong phòng mà thôi) – Tai jsao m’ ko nghĩ ra nhỉ. Đồng phục học sinh.

Lục trong túi xách chiếc máyảnh kỹ thuật số, Nguyên mở đến những tấm ảnh chụp hồi cấp III. Đồng phục của trường cô ngày đó rất đẹp. Váy màu xanh dương nhã nhặn, áo trắng, viền xanh dương, thắt caravat, lại có phù hiệu hình bông hoa nữa chứ. Nhìn vừa cá tính lại dịu dàng. Xem xong 1 lượt những bức ảnh, cô bắt tay vào vẽ.

***

Đã 5h rồi. Đến h tan làm. Nguyên cũng vẽ xong. Nhìn lại những bộ thiết kế của m’, phải nói rằng cô khá hài lòng. Nhưng khi xem kỹ thì vẫn thấy nó thiếu thiếu 1 cái j đó.

– Ừm. Có vẻ như chưa được ổn lắm. – Cô tự nhận xét và bắt đầu xem lại từng mẫu một. Phát hiện


Snack's 1967