
và đi lên phòng. Có hai ánh mắt nhìn theo cô mà cô không hề hay biết. Một là của Quân. Đó là điều đương nhiên. Cậu bạn luôn chắm sóc cho cô từng bữa ăn, giấc ngủ. Một là của người mới. Đó là 1 ánh mắt rất kỳ lạ. Vừa lạnh lùng lại vừa ấm áp.
***
10h đêm, mọi ng’ gọi điện thoại về thông báo có lẽ đêm nay không về được vì gặp trục trặc về xe cộ. Quân rất lo lắng cho Nguyên vì chỉở khách sạn 1 m’. Nhưng cô gái nhỏ đã trấn an cậu bạn không nên lo lắng như vậy và chúc mọi ng’ đi chơi vui vẻ.
12h đếm. Không ngủ được. Nguyên xuống dưới sân sau của khách sạn. Ở đây cũng có bể bơi. Vừa thả chân xuống nước, cô vừa khẽ hát 1 bài. Khi quay sang bên phải, cô thấy 1 chiếc ví da mà đen. Cầm lên xem. Trong đó có thẻ căn cước, tiền và một vài thứ khác cuả một ng’ tên là Hoàng Minh Kiên.
– Ừm. Hoàng Minh Kiên. Mình chưa nghe tên này bao giờ. – Cô lẩm bẩm, nhưng khi vừa nhìn qua ảnh, cô thốt lên – Người mới.
Xem bên trong ví còn có 1 tấm ảnh chụp 2 ng’. Một chàng trai chừng 20 tuổi và 1 ng’ đàn ông chừng hơn 50. Chàng trai thì Nguyên nhận ra ngay, đó là Kiên, còn ng’ đàn ông thì nhìn rất quen nhưng sao cô lại không thể nhớ ra ông ta là ai nhỉ? Xem mặt sau của tấm ảnh, trên đó có ghi: Kỷ niệm sinh nhật bố của con.
– Mình phải mang trả anh ta. Coi như là làm việc tốt. Chắc giờ này anh ta vẫn chưa đi ngủ đâu. – Nguyên tự nói với m’ và đứng lên đi lên lầu.
Gõ cửa phòng 401, Minh Kiên ra mở cửa. Nở một nụ cười xã giao trước bộ mặt lạnh băng của ng’ đối diện, Nguyên đưa cho anh ta chiếc ví:
– Tôi nhặt được nó ở bể bơi, trong đó có ảnh của anh nên tối nghĩ nó là của anh.
Cầm lấy chiếc ví, anh chàng khẽ nở 1 nụ cười cảm ơn. Nhưng chẳng may, chiếc ví rơi xuống đất, một chiếc thẻ màu xanh rơi ra. Cúi xuống nhặt hộ nhưng Nguyên dừng lại ngay đưa chiếc thẻ cho chủ nhân của nó. Hình con đại bàng trắng in nổi ở chính giữa. Nguyên biết biểu tượng này. Và cô còn biết rõ lai lịch của chiếc thẻ màu xanh này nữa. Bây giờ, cô đã nhớ ra người đàn ông trong ảnh là ai. Đó là Vũ Tùng – chủ tịch tập đoàn đá quý lớn nhất Đông Nam Á. Ngoà ra ông ta còn là một trùm mafia khét tiếng thế giới ngầm với biệt danh Đại bàng. Được mệnh danh là vua thế giới ngầm, ông ta đã làm cho bao nhiêu cảnh sát phải điêu đứng nhưng không có đủ bằng chứng để kết tội nên cho đến bây giờ con ng’ này vẫn ở ngoài vòng pháp luật. Là một chủ tịch của tập đoàn đá quý, ai cũng biết đến ông. Nhưng về thân phận trùm mafia thì quả thực số ng’ ngoài biết chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Cô và ông bà Quân, Loan là 1 trong những ng’ đó. Trên chiếc thẻ đó còn ghi rõ tên Hoàng Minh Kiên. Anh ta là ng’ của hội Tam Anh, và cha anh ta là chủ tịch của hội này.
– Anh…- Nguyên lắp bắp.
Không nói gì, vẫn bằng vẻ mặt lạnh lùng, anh kéo mạnh tay cô gái nhỏ vào phòng và đóng sầm cửa lại. Đẩy mạnh cô xuống giường, anh cất tiếng nói:
– Có lẽ cô biết quá nhiều rồi thì phải. hơi trẻ nhưng rất tiếc, cô phải dừng lại ở tuổi 20 này thôi.
– Anh định làm gì?
Kiên im lặng, không đáp lại, mắt nhìn xa xăm về phía biển. Thấy anh ta không nói gì, Nguyên nói tiếp:
– Anh là ng’ của Tam Anh hội, là con trai của Vũ Tùng. Và nếu không nhầm thì anh là kẻ đáng gờm nhất trong hội đó, chỉ sau cha anh mà thôi.
Kiên quay ng’ lại. Một cú đấm xoáy đang lao về phía anh. Nhưng nhanh như cắt, anh tránh được và phản công. Nhận định tình hình đã thay đổi. giờ m’ rơi vào thế bị động nên Nguyên bám vào vai Kiên và lộn về phía sau.
– Cô nói tôi là ng’ đáng gờm nhất hội, chỉ sau cha tôi mà lại dễ đối phó, để một con nhóc như cô đánh ngục hả?
Nguyên không nói gì. Cô lo lắng. Cơ hội tốt nhất đã đi qua. Chắc chắn sẽ không có lần thứ 2 nữa. Đối với Kiên, việc giết 1 con nhóc như cô đâu có khó khăn gì. Cô lùi về phía sau, đưa tay lên vặn nắm đấm cửa. Chết tiệt. Cửa bị khoá rồi.
– Cô tưởng đi dễ dàng vậy sao? Đã bước vào đây rồi thì không dễ đi như vậy đâu? Ít nhất cũng phỉa để lại thứ gì đó chứ. Nhìn cô cũng được. Nếu chét thì tiếc quá. Hay là cô làm ng’ của tôi. Được đấy. – Kiên nói và nhếch mép cười khi hoàn thành câu cuối cùng.
– Anh muốn gì? – Giọng Nguyên hơi run – Đừng tưởng tôi sợ anh.
– Gan nhỉ? – Kiên vừa nói vừa tiến về phía Nguyên đang đứng. Tim cô gái nhỏ thót lại rồi đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài.
– Tránh xa tôi ra. – Nguyên hét lên – Nếu không tôi sẽ kêu lên cho anh xem.
– Yên tâm đi cô bé. Sẽ không ai làm phiền được 2 chúng ta đâu. Đây là phong cách âm đấy. Mà cửa tôi đóng kín rồi. Có hét thế chứ hét nữa cũng vô dụng. Hét nữa đi. Hét nữa đi. To vào.
– Anh…- Nguyên bỏ lửng câu nói khi anh ta tiến sát hơn và cúi mặt xuống. Lấy lại ý chí và bình tĩnh, cô thúc gối, đạp thật mạnh vào bụng Kiên, anh ôm lấy bụng nhăn nhó:
– Hơi mạnh đấy. – Rồi anh đứng thẳng lên, mỉm cười và kéo mạnh cô gái nhỏ ngã xuống giường. – Khá khen cho cô, ng’ con gái đầu tiên dám đánh tôi. Nhưng bây giờ cô phải từ biệt thời con gái đi.
Nói rồi, Kiên cúi xuống, giữ thật chặt 2 tay của Nguyên. 2 tay và 2 chân của cô gái nhỏ đang cố gắng giãy giụa. Nhưng sức của cô làm sao có thể đấu lại với 1 chàng trai chứ. Và khi môi