XtGem Forum catalog
Phản diện

Phản diện

Tác giả: Faithfair

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323924

Bình chọn: 8.00/10/392 lượt.

trích lớn lao, cộng thêm bản di chúc đề cập đến chuyện chuyển nhượng toàn bộ tài sản sang tên Võ Gia Chính Luận đã được tìm thấy tại hiện trường hung án, nghi ngờ là do kẻ tình nghi đã dùng đến để ép buộc cha mình ký tên.

Gavin Chan, nhân viên khách sạn phục vụ riêng cho Võ Gia Chính Luận cho biết: “Anh ta thường ngày rất trầm tính, nhưng cũng đó đôi lúc kích động đến bất bình thường… cứ như người bị ảnh hưởng bởi thuốc kích thích…”

Cảnh sát đã tìm thấy một lượng lớn PCP trong phòng của Võ Gia Chính Luận, một loại bột tinh thể màu trắng có tác dụng gây mê tĩnh mạch, song dùng nhiều sẽ gây ảo giác và trong đa số trường hợp — phát triển theo xu hướng bạo lực. Cho đến nay vẫn chưa xác định rõ kẻ tình nghi có dùng chúng hay không. Nhưng phía cảnh sát cho rằng khả năng này rất cao.

Hiện nhân vật tình nghi số một của vụ việc vẫn biệt dạng, có khả năng đã vượt khỏi biên giới Trung Quốc. Phía nội bộ Võ Gia do Tổng giám đốc Công ty điện tử Vonga, ngài Hoàng Công, tạm thời thay mặt phát biểu. Ông cho biết sẽ đứng ra dàn xếp ổn thỏa mọi rối loạn trong Võ Gia, vì thế cam kết với hơn ba mươi ngàn nhân viên rải rác xuyên các lục địa rằng sẽ không có bất cứ khủng hoảng nào xảy ra trong thời gian tới…

Tít.

Màn hình đang hiện lên ảnh chân dung của Võ Gia Chính Luận bỗng bị tắt ngấm. Nguyễn Đỗ Văn Thành ngã người ra ghế, song mắt vẫn cứ dõi về bề mặt đen bóng, dường như cố lòng tìm kiếm bình yên trong sự tĩnh lặng bất ngờ của không gian.

Cánh cửa bật mở, một dáng người thanh nhã, cao ráo hiên ngang bước vào. Kẻ này nụ cười rộ nở trên môi, tay dang rộng như đón chào người bạn cũ lâu ngày không gặp.

“Văn Thành!” Hoàng Công vui vẻ lên giọng, ôm chầm lấy kẻ đối diện và vỗ vào lưng một cách thân thiện. “Rốt cục cậu đã về!

“Tổng giám đốc,” Văn Thành cười nói xởi lởi, vui mừng không kém. “Lâu năm không gặp, ngài vẫn dễ dãi như xưa. Ngồi xuống, ngồi xuống đã.” Cả hai ngồi xuống sofa đối diện nhau, Văn Thành sẵn tay rót hai ly rượu, nụ cười trên miệng vẫn không tắt.

“Chúc mừng kế hoạch lần này thành công nào, Tổng giám đốc,” anh nâng cốc, mắt ánh lên một tia tinh ý. “À, phải gọi là Chủ tịch tương lai chứ nhỉ?”

“Haha… Cậu đúng là vẫn dẻo miệng như xưa, Văn Thành ạ.” Hoàng Công cười khà khà, tay đung đưa ly rượu.

Ly chạm vào nhau, Văn Thành hớp nhẹ chất rượu chát chúa, đoạn tựa người ra ghế, mắt nheo lại ánh nhìn đa mang.

“Tuy là… có một số điều ngoài dự đoán. Đáng tiếc lại để Võ Gia Chính Luận trốn thoát. Không ngờ Hoàng Thạc Dã đến giờ phút cuối vẫn ủng hộ tên hoàng tử thất thế này.”

“Không sao. Như thế này càng vui.” Hoàng Công nhếch miệng cười. “Có con mèo nào lại không thích vờn chuột. Đối với chàng thanh niên này, tôi vẫn còn một vài thứ cần tính toán với hắn.”

Chất giọng Tổng giám đốc Hoàng cất lên bông đùa, nhưng Văn Thành thừa biết hàm ý nằm bên dưới hoàn toàn cay nghiệt. Tình yêu hóa thù hận quả nhiên khiến con người ta trở nên đáng sợ. Xem ra, Hoàng Công vẫn còn muốn hành hạ Võ Gia Chính Luận một cách triệt để, trước khi thẳng tay trừ diệt…

“Ngài có xong việc với hắn hay không, thì hắn vẫn có thể vong mạng bất cứ lúc nào. Đừng nói là bên cảnh sát vẫn đang truy lùng, ngay cả người trong Võ Gia chúng ta cũng đang ra sức tìm kiếm. Nếu lọt vào tay cảnh sát e rằng còn có cơ may sống sót. Song, đâu phải ngài không biết mấy tên trưởng lão đầu gỗ kia tính khí hủ lậu khắc nghiệt như thế nào. Võ Gia Chính Luận mà rơi vào tay bọn họ, chỉ có một chữ: chết.”

“Tôi biết chứ, haha… Nhưng Văn Thành à, cậu thử nghĩ. Một khi Võ Gia Chính Luận đã sang được Ý, liệu có một kẻ nào dám đụng đến hắn nữa không?”

Đuôi mắt Văn Thành khẽ giật, nhưng chỉ là thoáng qua. “Tại sao ngài nghĩ hắn còn dám sang đó? Nhà Da Costa từ lâu đã không công nhận dòng huyết thống lai tạp này rồi.”

“Hà…” hớp thêm một ngụm rượu, Hoàng Công hít vào thật sâu, mày nhíu lại ra chiều suy nghĩ. “Không nghe câu ‘máu nồng hơn nước’ à? Huống chi, cái tin tức Võ Gia Chính Luận chính tay ám sát cha mình, ít nhiều sẽ khiến lão bất tử Rodrigo đó hết sức hài lòng, biết đâu sẽ dang tay nhận lại thằng cháu tạp chủng của mình?” Bàn tay cầm ly rượu của Văn Thành khẽ siết chặt, tuy nụ cười bông đùa vẫn dán trên môi. “Xem ra, ngài đã ổn thỏa đâu vào đó cả rồi. Bọn người Chính Luận sợ rằng đến biên giới nước Ý còn chưa cán mức thì đã bị bắt trọn ổ.”

“Có lẽ,” một bên chân mày Hoàng Công nhướn lên, vẻ mặt bất cần.

Văn Thành có vẻ hứng thú thật sự, bàn tay lúc bấy giờ đã nới lỏng phần nào. “‘Có lẽ’? Ngài không nghĩ bọn chúng sẽ đến thẳng Rome?” Vị tổng giám cười lên ngạo nghễ, mắt tràn ngập ý cuồng loạn, nhất thời khiến Văn Thành rợn cả sống lưng.

“Làm sao mà đi được, trong khi người vợ xinh đẹp của mình vẫn còn nằm trong vòng vây nguy hiểm?”

“Ngài nói đúng,” Văn Thành ngửa đầu lên uống cạn ly rượu, cố tình che giấu ánh mắt phức tạp vốn khó lòng kiểm soát.

“À, Văn Thành này, về chuyện tôi hứa với cậu…”

“Có chuyện gì không ổn sao, Tổng giám đốc?” anh lo lắng hỏi.

“Không, chỉ là…” Hoàng Công thở dài. “Gianna không muốn gặp cậu.”

Lặng đi vài giây, m