
g ấm, nhân lúc người ta vì đã “chén no nê” nên đang ở trong tâm trạng cực kỳ thoải mái và thiếu phòng bị nhất; cô thình lình hỏi nhỏ, giọng đều đều cố ra vẻ bình thản.
“Anh đang cố tình không có con đúng không?”
“Ừ.”
>”<
Quả nhiên mà! Nhưng anh đã dùng cách nào chứ…? Hai mươi sáu tuổi đầu, đối với kiến thức về quan hệ nam nữ – ngoài bị “đầu độc” bởi “bệ hạ gia” nhà mình ra – cơ bản Nguyễn Ái cũng không đến nỗi tệ… cho nên không hề biết đến đàn ông bây giờ lại có phương pháp tránh thai nào… “thầm kín” như vậy nha! >.<
(Lúc bấy giờ trong đây đã là… 2012, biết đâu đến lúc đó đã có thuốc ngừa thai dành cho đàn ông, haha… =w=)
“Anh… không muốn có con nít sao…?” cắn xuống cơn uất ức bất ngờ vì ai đó đã tự động kế hoạch mà không hề hỏi ý vợ, cô gắng gượng nhẹ nhàng hỏi tiếp.
“Ừ, không muốn,” anh chán chường đáp, giọng ngái ngủ.
“Nhưng nếu là con của chúng ta thì sao?”
“Lại càng không muốn.”
=o=
Cô lặng xuống, cố lục lọi trong bộ óc ra một lý do hợp lý để giải thích cho sự chán ghét lập dị này. Song càng đào sâu vào những nguyên do căn cơ thái độ bất cần của anh, bản thân lại càng lo sợ… Có người đàn ông nào mà không muốn có con nối dõi? Đặc biệt là những kẻ ôm đồm một đống gia sản kết xù như chồng cô? Trừ khi…
“Sao lúc trước khi phát hiện ra em dùng thuốc ngừa thai, anh lại nổi giận. Còn bây giờ… lại chủ động chán ghét như thế?” cô cắn môi, cố để giọng khỏi run rẩy.
“Lúc trước khác,” anh hạ giọng, uể oải ôm chặt cô hơn, khóe miệng tiềm ẩn một nụ cười thỏa mãn. “Bây giờ khác.”
A! Biết ngay mà!
Lúc trước, là vì anh chưa biết căn bệnh của cô. Còn bây giờ…
Anh chắc chắn đang lo sợ cho tương lai của đứa trẻ, e ngại sự di truyền rủi ro sao lại lan tràn đến thế hệ sau. Nếu không thì… đâu bắt đầu ngại chuyện sinh con chỉ sau khi biết rõ chứng di truyền trong gia đình cô…?
Càng nghĩ lại càng tủi thân…
Càng suy đi càng tự kỷ…
Tự nhiên thấy con cáo nhỏ trong vòng tay đột ngột trở cơn dỗi hờn, cứ quẫy đạp ngọ nguậy không yên, khiến bản thân mình vô cùng… thoài mái. (Éc, vì sao “thoải mái” thì mí nàng đi hỏi cánh đàn ông nhá =w=) Sau một ngày đấu đá mệt mỏi nơi công ty, về đến nhà lại “lao lực” phen nữa do cám dỗ khó tránh, vậy mà cơn buồn ngủ kinh người kéo nặng trên mi mắt lúc bấy giờ cũng phải ngã nón chào thua “sự khiêu khích” vô tình này…
Đang “dấy lửa” toàn thân thì chợt nhận ra ai kia dù cố tình hay vô ý cũng không phải đang khiêu khích, mà là đang né tránh anh! Cơ thể ngày càng di chuyển ra xa! Phật ý, anh nhíu mày, tay choàng qua một cái, bao trọn eo hông người nọ thô bạo kéo xộc về.
“Lại gì nữa?” anh gầm gừ.
Công tình vùng vẫy gần hai phút mới dịch ra được vài phân, trong hai giây lại bị kéo dính trở lại, thêm vào tâm trạng ấm ức không nói nên lời, mặt cô nửa nhăn nhó nửa mếu máo, chẳng biết là nên khóc lóc hay nổi đóa với con người phía sau nữa…!
Vậy nên làm ột tràng kinh thiên động địa.
“Gì là gì? Không phải đã quá rõ ràng rồi sao?! Anh chắc chắn là lo ngại bệnh tâm thần của em, nên mới bày đặt không thích con nít! Lo ngại nó sinh ra sẽ mang di truyền, đúng không? Vậy sao lúc trước còn bảo không ngại không quan tâm? Nói một đằng rồi làm một nẻo như thế, có đáng mặt đàn ông không? Đã thế, không muốn sinh con thì thôi! Tôi đi sinh với người khác–”
“–A!”
Đau điếng! Cái gì thế này?! >o<
Cúi xuống truy tìm
Nguyễn Ái hết nói, im thít, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, tay vỗ nhẹ lên bụng, lòng thầm thê lương nhủ riêng với đứa con chưa ra đời: “Mẹ hại đời con rồi…!”
;__;
Dường như vẫn chưa hết uất ức, cái kẻ đương lái xe kia lại đột ngột tấp vào lề đường, chồm người sang gí sát mặt vào cô đầy đe dọa, thái độ hệt như kẻ kiềm chế lâu ngày, đến tận giờ phút này mới có dịp bộc phát.
“Như vậy là thỏa nguyện. Tuyệt đối không được nghĩ đến chuyện nhảm nhí nói ra đêm đó nữa!”
Cô chớp mắt, cố dịch người ra xa. “Gì…? Hôm đó em nói gì sao…?”
Mắt anh nheo lại.
“À!” cô cười hà hà, tay đưa lên vịn lại gương mặt đang gí sát. Sao mà bấy nhiêu tuổi đầu rồi, sự gần gũi của anh vẫn luôn khiến cô ngứa ngáy khó ở như vầy nhỉ? “…là cái vụ di truyền ấy phải không? Yên tâm, em không nhắc đến nữa đâu, cũng không nghĩ đến nữa.”
“Không phải.”
Eh? Không phải? Không lẽ anh không lo con mình mắc chứng tâm thần?
Như đọc được ý nghĩ của cô, anh nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn kéo xuống, ánh mắt trong một giây dịu ngọt yêu chiều. “Con là con. Bệnh hoạn hay không không quan trọng.”
Hic, cô lại cảm động rồi, nước mắt đang muốn rơi ra đây…
Nhưng rồi, vẻ mặt anh đanh lại, giọng nói chuyển bề cứng rắn.
“Nhưng vợ là vợ. Sinh con thì chỉ được đi tìm chồng.”
O__o
(“WTF…?” => giải nghĩa biểu cảm trên ^w^)
Cái gì ý nhỉ? – cô đờ ra – Cái đó không đi tìm chồng thì đi tìm ai? o__O
Trông thấy gương mặt ngờ nghệch đến đần ngốc của cô, anh có vẻ rất hài lòng. Không nhớ? Không nhớ có nghĩa là lúc đó chỉ ngẫu nhiên nói ra, chứ không hề dụng tâm thật ý.
“Anh đang nói về gì á?” hàng mi rậm phe phẩy liên tục.
“Không gì,” quay người ra trước, anh thu hồi dáng vẻ đạo mạo, chân nhấn ga tiếp tục phóng đi trên con đường vắng vẻ, tâm trạng tron