
biết mình đã quá trễ. Được thả xuống, Matthew liền ném ngay cho Luigi một cái nhìn khinh bỉ, khi quay sang Lorenzo lập tức đeo lên mặt nạ nhún nhường.
“Theo điều tra của tôi, người làm trong nhà họ Đoàn cho biết đã từng trông thấy Nguyễn Ái đến tìm Đoàn Văn Minh vào bốn tháng trước, giữa bọn họ dường như có chút tranh chấp, cô Nguyễn sau đó rời khỏi trong tình trạng tâm lý cực kỳ thảm não. Kẻ đầu tiên sau khi cô ta về nước tìm gặp là hắn, vì thế, tôi có lý do nghi ngờ quan hệ giữa họ vẫn còn dây dưa không dứt. Tôi dựa trên cơ sở đó mà điều tra dấn sâu vào Đoàn Văn Minh, chú tâm vào tình hình tài chính của hắn, phát hiện ra nếu không nhờ một
“Sau đó, tôi đã phát hiện ra một điều vô cùng thú vị: Thì ra số vốn khổng lồ đó thuộc về Vương Đăng Khoa, nhưng lúc sau đã sang nhượng về tay con gái kế là Nguyễn Ái. Chuyện là, cô Nguyễn và ông Đoàn trước khi lấy nhau đã ký qua một hợp đồng tiền hôn nhân, chứng tỏ cô Nguyễn có ý muốn bảo toàn gia sản của mình. Song sau khi rời khỏi nước Việt lại san nhượng hết cho người chồng cũ. Ngoài tình cảm sâu đậm, tôi không nghĩ ra lý do nào khác để khiến một cô gái trẻ đem tất cả tài sản giao vào tay một gã đàn ông, huống chi kẻ đó từng là chồng của cô ta.”
Không phát hiện ra biểu cảm rõ rệt nào nơi đối phương, Matthew nuốt ực, một tay đưa lên lau đi mồ hôi chảy dài hai bên thái dương, trong bụng không khỏi nhen nhóm một chút lo sợ.
“Dạo gần đây, tôi được biết cô ta đã… phục hợp cùng ngài, song tôi nghi ngờ người đàn bà này có ý định không tốt. Ngài nhất định phải chú ý, chủ tịch ạ. Đoàn Văn Minh chắc chắn biết kẻ đang đối phó hắn là ngài, rất có thể đã lợi dụng người phụ nữ này để khiến ngài chao đảo. Xin mạn phép hỏi ngài một chuyện: cô Nguyễn đã bao giờ yêu cầu ngài bỏ qua cho Đoàn Hoa?” Luigi lo ngại nhìn vào biểu hiện của vị chủ nhân. Không chút biến chuyển. Anh thở ra nhẹ nhõm, xem ra lời cáo buộc của tên thám tử đã đánh không trúng đích.
“Nếu không, ngài đã bao giờ tạo ra điều kiện khiến cô Nguyễn tin rằng: bản thân cô ta sẽ đảm nhận một mức độ quyền hạn nhất định trong Costa sau khi kết hôn cùng ngài?”
Đôi mắt nâu khẽ nheo lại.
Luigi lập tức cảm nhận ra có chuyện không ổn.
Anh biết Lorenzo đã gạt lừa Nguyễn Ái bản thân mắc bệnh nan y. Như vậy, chẳng khác nào bảo rằng: vì tin tưởng tất cả tài sản và quyền hạn của Costa cuối cùng sẽ rơi vào tay mình sau khi chồng mất, người đàn bà họ Nguyễn này mới chấp nhận kết hôn?
Chính bản thân Luigi cũng cảm thấy chấn động vô cùng. Quả thật vào hôm ấy, khi trò chuyện cùng Charlie Ford, Nguyễn Ái không hề tỏ ra đau khổ tột cùng như một người phụ nữ bình thường trong hoàn cảnh mất mát người thân. Lẽ nào lúc đó đã nhen nhóm ý nghĩ lợi dụng ngài chủ tịch, vì vậy sau đó liền đề nghị thành hôn?
“Lôi hắn ra ngoài,” Lorenzo lạnh lẽo ra lệnh, đôi mắt trong phút chốc hiện lên sát niệm.
Luigi đã đán đúng. Lorenzo da Costa quả nhiên cùng chung ý nghĩ với anh.
“Nhưng chủ tịch à… tôi còn chuyện–!”
Nói chưa hết câu thì đã bị Luigi tóm cổ ném ra ngoài. Bản thân Luigi không cần biết ai đúng ai sai, bảo toàn cho chủ nhân vẫn là quan trọng nhất. Và cái gã thám tử khốn nạn này, trong vòng vỏn vẹn nửa giờ, đã khiến cho nhiệm vụ của anh đột nhiên trở nên bất–khả–thi một cách tuyệt đối.
Quay lại đối diện Lorenzo, anh nghiêm nghị mở lời, thái độ vô cùng dứt khoát.
“Tôi sẽ lập tức đi hủy bỏ lễ cưới.”
“Không cần.”
Đôi mắt Luigi mở to. “Không cần? Nhưng rõ ràng sự việc lần này đáng phải xem xét–”
“Không cần.”
“Nhưng chỉ còn mười phút nữa là lễ bắt đầu…”
“Được. Chúng ta đi.” “Đi? Đi đâu? Ngài còn định tiếp tục lễ cưới này?”
Đáp lại câu hỏi của Luigi chỉ là gương mặt với biểu hiện đông cứng, cảm xúc dường như đã chết lặng trong con người mang họ Costa. Trong sâu thẳm tiềm thức, anh chàng cận vệ đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Thà Lorenzo nổi cơn thịnh nộ, đập phá đồ đạc, thậm chí giết người; còn tốt hơn ánh mắt thẫm màu vô xúc cảm kia. Chúng khiến anh cảm thấy vị chù nhân tàn bạo của mình đang giết chết chính bản thân.
“Dĩ nhiên phải tiếp tục. Cô dâu đang chờ,”
Nói rồi, lặng lẽ mở cửa tiến ra thánh đường.
Bàn tay người cận vệ nắm lại khi dợm bước theo sau vị chủ nhân, trong lòng ngổn ngang trăm ngã.
Chúa à, Người thật sự biết cách đùa giỡn con người.
“Ave Maria.”
Âm thanh dìu dặt đưa con người vào thế giới thiêng liêng của tình yêu. Cánh cửa cuối thánh đường mở ra để nắng tràn vào, mang theo bóng hình xinh đẹp còn hơn điều tuyệt mỹ nhất thế gian.
Võ Gia Chính Luận không biết đã bao lần mơ thấy cảnh tượng này. Giấc mơ về những khát vọng sâu thẳm trong tim và ám ảnh quá khứ. Trong cả hai, cô gái đó đều khoác lên người bộ cánh trắng toát, vẻ đẹp tinh khiết như thiên sứ, ánh sáng hắt vào từ phía sau ôm lấy toàn thân trắng muốt – tạo nên một hư ảo mong manh mà thần thánh, duy nhất chờ đợi được kẻ khác tôn thờ. Chỉ là, ở một trong hai, thiên sứ đã quay ngược đầu – phản bội lại anh.
Cô khoan thai, e ấp, chậm rãi, tay khoác tay Rodrigo bước đi trên con đường trắng tinh, miệng nở một nụ cười dịu ngọt động lòng người. Thởi gian dưởng như bị siết ch