
nhất định. Đó chính là bản chất của cuộc sống. Nó khiến những phần tử bên trong không ngừng thay đổi.
Cô không còn bốc đồng như xưa, anh cũng không còn quá trầm lặng. Con bé Nguyễn Ái ngày nào thích nói toạt ý nghĩ, không kiêng dè cả nể ai, nay lòng lại phải ấp ủ những bí mật to lớn, khi đứng trước quyền thế và đồng tiền có những khi cũng phải nhượng bộ. Những ngày tháng mài đầu nơi học đường là những điều tốt đẹp nhất của cuộc đời cô. Sống thật với bản thân và bản chất thật dễ khi con người ta có tiền tài, quyền thế và sự nông nỗi của tuổi trẻ. Song khi đã nhúng chân vào dòng thác trưởng thành, có những điều chợt không còn lý tưởng như xưa.
Anh cũng thế. Con người ngạo mạn ít nói, lúc nào cũng giam mình trong thế giới duy ngã, nay lại học được cách nói cười với những kẻ hoàn toàn xa lạ. Một Võ Gia Chính Luận “tất–cả–là–vì–em”, bao năm qua đã không biết bao lần vi phạm lời hứa đó. Những nhu cầu của cuộc sống bắt buộc anh phải lấy một người đàn bà, lại lên giường cùng nhiều người đàn bà khác. Đến khi gặp lại, lại có thể tàn tệ hành hạ cô về thể xác lẫn tinh thần. Nguyễn Ái không phải là thánh, cô chưa bao giờ thật sự tha thứ cho anh vì những điều đó. Nhưng hy vọng bản thân có thể quên.
Tuy rằng, muốn thật sự quên thì trước tiên phải tha thứ.
Cô lại không có nhiều thời gian như vậy. Họ không có nhiều thời gian như vậy.
Xã hội ít nhiều đã khiến thế giới quan của anh linh hoạt hơn, nhưng lại thu hẹp của cô lại. Anh và cô, nói cho cùng, đến giờ đều đã trở thành những con người khác, không hoàn toàn còn là Chính Luận và Nguyễn Ái của ngày xưa nữa.
Nhưng, con người ta khi bỏ lỡ đi nhiều thứ quan trọng, cái không hoàn toàn cũng đột nhiên trở nên trọn vẹn. Chua xót cũng chịu thua sự ngọt ngào.
Tình yêu của cô đối với một Chính Luận đã-đổi-thay, dĩ nhiên cũng có phần nào thay đổi. Song bản chất của nó thì chưa lúc nào lung lạc.
Nếu ngày đó cô yêu anh bằng nhiệt huyết của tuổi trẻ ngông nghênh. Bây giờ, lại bằng sự điềm tĩnh của người đàn bà chín chắn.
Nói cho đến cùng, cũng đều là yêu cả.
* * *
Chính Luận vào những ngày sau đó vô cùng mỏi mệt. Cơ sự đều từ lời hứa với Văn Thành mà ra. Cái tin Võ Gia Chính Luận vô tội đã làm dấy lên làn sóng dư luận trong giới truyền thông lẫn chính phủ nhiều nước. Trung Quốc cùng Việt Nam trong năm năm qua không biết đã bao nhiêu lần đòi hỏi được toàn quyền xử lý sự kiện này, do cá nhân kẻ bị hại tuy mang quốc tịch Trung Quốc, trong khi người con trai mang tội danh giết người lại sở hữu quốc tịch Việt. Chuyện đến nay lại càng rầm rộ khi nước Ý nghiễm nhiên chen chân vào.
Lorenzo Da Costa tuy giờ đây là một người Ý chính gốc, lại được công bố không hề phạm tội sát nhân. Song nói gì đi nữa, sự chuyển đổi quốc tịch trong thời gian truy nã ít nhiều gì cũng mang tính mờ ám và bất hợp pháp.
Chính phủ bên đó rõ ràng không muốn vì sự kiện này khiến cho kinh tế nước nhà lại một phen dao động. Chủ tịch một tập đoàn lớn mang sức ảnh hưởng như Da Costa, vốn từ đầu đã được họ ngấm ngầm trao ột lá bài miễn tử. Đừng nói là anh không giết người. Cho dù là có, e rằng đến cuối cùng cũng trở thành không có.
(Thật ra là có giết a^^, nhưng mà là giết người khác. Vậy nên VV mới nói, truyện này ko có chính nghĩa thuần túy à, giết người không cần đền tội =w=)
Vì vậy nên, sau nhiều lần liên tiếp thượng tòa, sự kiện rốt cục cũng trở nên êm thấm. Dù thế, giới truyền thông vẫn không ngừng vây kín cuộc sống của vị chủ tịch trẻ, khiến cho sinh hoạt của Nguyễn Ái và Chính Luận trở nên muôn bề khó khăn, đi đâu cũng phải vệ sĩ kề bên, nơi ở cũng phải dời đi về một biệt thự không bị cánh nhà báo dễ dàng tiếp cận.
Và dĩ nhiên là, hôn lễ càng chưa thể tính đến. Xong bề quốc pháp thì vẫn còn gia quy, Chính Luận vẫn còn phải đối mặt với cha con nhà họ Hoàng. Hoàng Thạc Hy dĩ nhiên có ý muốn anh quay lại, phần nào cũng vì lợi ích cá nhân khi phải một mình đối lập với một số thành viên kỳ cựu bấy lâu. Hắn không ưa gì Văn Thành, song có một kẻ thù ghét mình ra mặt, vẫn là tốt hơn những người bạn đâm sau lưng. Hoàng Thạc Dã – mặt khác – lại vô cùng bất ngờ trước quyết định rút lui của kẻ thừa kế chính thống, dĩ nhiên gây ra không ít trở ngại cho việc chuyển nhượng. Song, cho đến cùng, tất cả đều không thể cưỡng lại tầm khống chế của số phận. Và với Võ Gia Chính Luận, số phận là tự bản thân xoay chuyển.
Trong khoảng thời gian cam go này, Nguyễn Ái dĩ nhiên đêm ngày ở bên cạnh lo lắng cho anh từ miếng ăn đến giấc ngủ. Khi đứng trên bục đàn của cuộc sống, Da Costa là một chiến thần dũng mãnh. Về đến nhà ngã vào vòng tay người phụ nữ bé nhỏ, lại nhanh chóng chuyển mình thành đứa bé họ Võ Gia. Anh có lẽ đã trở nên nhu nhược thật rồi.
Cảm giác đối với cô cũng thay đổi rất nhiều. Luôn là kẻ đi ban phát sự an toàn cho thiên hạ, lần đầu tiên Chính Luận cảm thấy thế nào là an toàn thật sự. Không còn cần đến những hành động ái ân để chứng tỏ với bản thân rằng người đàn bà này thật sự yêu mình, giờ đây mỗi một hành động nhỏ từ cô đều nói lên tình cảm chất chứa. Như cái cách cô mỉm cười mãn nguyện khi xếp quần áo cho an