
nzo vẫn còn chưa kịp phản ứng hay đáp lời.
Ai cũng có thể thấy được, bờ vai người thiếu nữ gợi cảm đó đã run lên bần bật. Yên tĩnh vài giây, Nguyễn Ái tâm trạng rối bời, cảm xúc đan xen lẫn lộn giữa hãi sợ và sự hài lòng thầm kín. Dù rất tàn nhẫn, bá đạo; việc của anh vừa gây ra suy cho cùng không khác Chính Luận của ngày trước là bao… chỉ là lần này, khoác vào cái vỏ hòa nhã ôn nhu…
Ngược lại, điều làm cô hãi sợ chính là sự si tình lộ liễu kia.
Chính Luận của ngày xưa, tình cảm luôn giấu kín trong tim, chỉ bộc phát khi lên cơn quá khích. Cô lúc đó thường hay ao ước anh sẽ cởi mở hơn trong việc bộc lộ cảm xúc của mình; song khi đứng trước một Lorenzo mắt đậm tình, lời lẽ dịu ngọt yêu chiều, không hiểu vì sao lại cảm thấy mất mát vô cùng.
Tình yêu. Nó khiến con người ta quên mất cả chuẩn mực lý tưởng.
Chàng trai hoàn hảo trước mặt cô hiện giờ, đột nhiên trở nên khiếm khuyết muôn bề.
“Anh chỉ là, muốn chúng ta quay trở lại với nhau.”
Giọng nói của anh bỗng dưng trở nồng nàn, có phần xót xa. Cô dĩ nhiên biết được anh sớm muộn sẽ nói ra những lời lẽ nhột nhạt này, trải qua cả tuần bơi trong sự vô định gây ra bởi hàng chục đóa hoa lam hồng, còn không hiểu được tâm ý đối phương thì quả là ngớ ngẩn. Nguyễn Ái tuy không quen với làn sóng cảm xúc lộ liễu tuôn tràn từ anh như thế này, cũng không khỏi mềm lòng vì chất đượm buồn trong từng câu, từng chữ…
Cô nhẹ giọng phản hồi, lời toát ra có phần rạn vỡ. “Sau những chuyện em đã làm, anh còn muốn quay trở lại?”
Khuôn mặt anh sau đó đậm vẻ ưu tư, bàn tay đan vào nhau dày vò, ánh mắt đa mang không khỏi khiến cô chột dạ.
“Đôi lúc, đến một thời điểm nhất định nào đó, con người ta không còn quyền chọn lựa, chỉ còn biết nghe theo con tim của mình.”
“Nghĩa là gì? Sao lại không có quyền chọn lựa?” cô đột nhiên run rẩy. “Anh có quyền hận, có quyền trả thù em.”
“Ai tạo ra cái quyền đó?”
“Không ai cả, kẻ trong cuộc nguyện ý là được.”
Buồn bã lắc đầu, anh cầm lấy cặp hoa tai nằm trơ trọi trên bàn nhấn vào tay cô, mắt nâu dõi vào cô sự nồng ấm hy hữu.
“Anh muốn chúng ta lấy nhau.”
“…”
“Hoa tai này, vốn là dành cho em. Đến cuối cùng cũng trở về bên em.”
Quá đỗi bàng hoàng. Nếu không vì đôi tay đang siết chặt tay cô quá mạnh mẽ, Nguyễn Ái đã vùng bỏ chạy.
Đó, là bản năng sinh tồn.
Khi đối mặt với nguy hiểm ngấm ngầm, con thú nhỏ tinh ranh dĩ nhiên sẽ lẩn mất. Cô không tin Võ Gia Chính Luận của ngày ấy biến mất dễ dàng đến thế. Sự việc từ khi gặp lại anh cho đến giờ, hệt một đoạn nhạc dạo đầu lặng lẽ trước bão tố dập vùi. Có lẽ trời sinh cô ra nghĩ ngợi quá nhiều, hoặc con người cô quá đa nghi; Nguyễn Ái dĩ nhiên không khỏi nghi ngờ tính xác thực phía sau những câu nói hoa mỹ, những cử chỉ dịu dàng, những nụ cười trìu mến. Chúng mang đến cho cô những cảm giác rất không chân thực, khiến cô bất giác e sợ sau cái lặng lẽ đó, giông bão nổi lên là điều không tránh khỏi.
Hà, Nguyễn Ái của bây giờ, vốn có còn thứ gì nữa mà lo giông sợ bão? – cô cười khẽ trong bụng.
Cứ như đọc được ý nghĩ của cô, giọng nói anh bỗng dịu lại, ánh nhìn mang sự mòn mỏi đợi mong. “Anh biết em lo sợ anh có ý đồ khi đột nhiên thay đổi như thế này, cũng có lẽ việc đến quá bất chợt khiến em không biết suy nghĩ ra sao. Hay là thế này, chúng ta bắt đầu lại từ đầu, anh sẽ chinh phục em như những cặp tình nhân bình thường, sau đó dần tiến đến hôn nhân. Dù gì đi nữa, tình cảm bấy lâu nay cũng cần bồi dưỡng lại…”
Nguyễn Ái lắng nghe mà đầu óc lùng bùng. Từ đầu? Chinh phục? Bồi dưỡng? Cô đang lạc ở hành tinh nào đây? Trong lòng sinh ra ngạc nhiên quá lớn, bất giác nói thành lời ý nghĩ nuôi dưỡng lúc bấy giờ.
“Anh nếu không phải là người ngoài hành tinh giả dạng thì đầu óc chắc cũng bị người ngoài hành tinh tẩy sạch.”
Quả nhiên đổi lại là vẻ mặt ngạc nhiên cùng tràng cười bất đắc dĩ.
“Đấy là cách em đáp lại sự chân tình của người ta sao?” anh lắc đầu cười khổ. “Ái à, quả thật chẳng thay đổi bao nhiêu…”
“Em biết anh thật sự chân tình.”
Dừng lại tràng cười, Lorenzo có thể cảm nhận rõ rệt nét mặt nghiêm nghị của đối phương. Từ đầu đến giờ, trái hẳn với anh, Nguyễn Ái rõ ràng không hề đùa cợt.
“Vậy sao?”
“Ừm.”
“Em thật sự cảm nhận ra?” Gật đầu thay lời đáp, mắt đen đột nhiên dấy lên sự xót xa cực độ. “Là chân tình trả thù kẻ đã tổn thương anh sâu nặng.”
Im lặng một lúc.
“Em thật sự nghĩ anh muốn trả thù?”
Không phản ứng từ kẻ đối diện. Cũng không câu trả lời. Chỉ có ánh mắt thâm sâu như vũ trụ dõi thẳng vào anh.
Lắc đầu ngán ngẩm, anh từ từ đứng dậy. “Nếu em đã không tin, càng nói nữa cũng càng vô dụng.”
“…”
“Nhưng anh sẽ không bỏ cuộc. Cuộc sống này quá ngắn ngủi để bỏ lỡ một người…”
“…”
“Anh sẽ còn quay lại.”
Nhìn theo bóng lưng người đàn ông cô độc bước chậm ra khỏi sảnh nhà hàng, ánh mắt Nguyễn Ái chứa chan sự dày vò đau khổ. Thoạt trông có thể nhìn ra cô đang đấu tranh dữ dội có nên tin Lorenzo hay không, lẩn khuất bên dưới lại là một thế giới nội tâm phức tạp hơn muôn ngàn lần.
Đây… vốn không còn là vấn đề tin hay không nữa rồi. Bởi cô đã có câu trả lời. Cũng đã ra quyết định.
“Chờ đ