
càng nắm chặt khi thốt ra những từ tiếp theo.
“Người của tôi đã tìm ra Nguyễn Ái.”
Mọi việc diễn ra chỉ trong tíc tắc. Lực siết trên tay Văn Thành đột nhiên buông lỏng. Biểu cảm trên gương mặt điển trai trong ba giây chuyển biến theo nhiều chiều hướng khác nhau, vẻ ôn hòa thư thái của giới doanh nhân hay lắm điều giả dối hoàn toàn trôi rửa.
Đầu tiên là sững ra.
Rồi đau. Rồi khắc khoải.
Đến cuối cùng là sự vô cảm đến rợn người, song lại khiến Văn Thành – lần đầu tiên từ lúc gặp lại – cảm thấy có chút an dạ. Ít nhất thì, sự biến chất này vẫn chưa đến hồi thoái hóa. Cho dù là sau đó, vị vương đế công nghiệp Costa kia đã thu hồi vẻ đỉnh đạc khoan thai.
Cho dù là sau đó, nụ cười xuề xòa và phong thái dễ dãi lại xuất hiện.
Cho dù là người nào đó, đã quá quen với cách sử xự giả tạo chốn thương trường.
Cũng không tránh khỏi lúc đêm về, lại bị hỗn hợp của nỗi niềm bất nhẫn, oán hận và nhớ nhung vô vàn dày vò đến không tài nào chợp mắt.
Đêm đó, là một trong những số lần hiếm hoi Chủ tịch Costa đụng đến rượu.
Không biết… là đêm thứ bao nhiêu không ngủ rồi, ảo ảnh ạ. Chương 46: Gặp Lại
Ba tuần sau. Khi lượn lờ trên đỉnh Pongkan tuyết phủ của buổi sớm rét căm vùng Kachin, Lorenzo Da Costa tuyệt nhiên không nghĩ đến sẽ đi gặp con người đó. Thế mà tâm thù vừa giải, đã không thể kiềm chế nỗi con tim.
Vì thế nên, cái vỏ bọc đan kết suốt năm năm, trong vòng tám tiếng đã suýt nữa rách bươm đến thảm hại…
* * * Nhà hàng Le Bon Ton. Sài Gòn.
(Để tránh việc bạn té nhào vì cái tên nhà hàng, VV xin nóy lun Le Bon Ton là tiếng Pháp, chỉ xã hội thượng lưu thế kỷ 17,18. Đây là nhà hàng cấp cao siêu việt do VV… hoang tưởng ra, VN hok có a =w= )
Trình Đức Ân nhíu mày, bức bối nhìn về phía bóng lưng đứa con gái đang ngây người trước cái tivi 20” cũ kỹ trong phòng nghỉ. Đây đã là lần thứ n cô ả trốn việc vào đây thoải mái! Mới vào làm gần hai tháng mà đã như thế! Không biết ông ngoại nghĩ gì lại đi thuê một ả đàn bà về đây, suốt ngày làm trì trệ nhà bếp của anh như vậy!
Không phải Trình Đức Ân đố kỵ vì bị sẻ chia quyền hành. Anh vốn là người thừa kế duy nhất của Le Bon Ton, làm sao có chuyện ghen ghét với nhân viên tương lai của mình, bản thân trước giờ lại là một con người nhìn việc không nhìn người, dĩ nhiên sẵn sàng thừa nhận tài năng của nữ pâtissierie* hiếm có này – thật sự có phần vượt trội hơn lũ bạn Pháp quốc ngày nào bù khú cùng anh trong học viện ẩm thực.
(*pâtissierie: đầu bếp phụ trách món ngọt trong nhà hàng Pháp)
Chỉ là… cả đời này, một người con gái như vậy, là lần đầu tiên Trình Đức Ân “bị” gặp.
Tuổi lớn hơn anh đến hai, vậy mà bề ngoài còn thua đứa em gái nhí nhố ở nhà. Trông thì cứ nghĩ hiền lành ngây thơ, ai ngờ khi chạm vào mới biết rắn độc. Vừa vào nhà bếp đã đuổi ngay hai bếp phụ, nồi niêu xoong chảo cũng yêu cầu đổi mới, cách bày trí góc đồ ngọt cũng đòi tân trang; nhưng tất cả đều không vì lý do nghề nghiệp!
Đuổi hai bếp phụ là vì, họ không vừa mắt cô nàng! Người thì đầu nhiều gàu quá, đuổi. Kẻ thì móng tay dài quá, đuổi. Chảo nồi màu sắc quá buồn, đổi. Cách bày trí tẻ nhạt không chút nữ tính, đổi.
Đây rốt cục là thứ lý do nhăng cuội gì?! (>x<)
(Phong cách hồ ly đấy ạ =w=)
Khi Đức Ân hùng hổ xông vào phòng làm việc của giám đốc để đòi lại công đạo cho đám đàn em, thì gặp ngay đứa con gái lập dị đang nhàn nhã ăn bánh uống trà cùng ông ngoại mình, miệng cười cười nói nói, thái độ ngọt ngào hoàn toàn khác hẳn vẻ lạnh lùng ngạo mạn trong nhà bếp thường ngày.
Dĩ nhiên là… chuyện đó cũng bị ả ta đánh phủ đầu. Ông ngoại không cần biết lý do là gì, ra sao; vì nữ pâtissierie đã được ông giao phó, cô có quyền xử lý mọi chuyện theo ý mình – chừng nào mà việc và người còn nằm trong tầm quản hạch được cho phép.
Đến cả Trình Đức Ân, bản thân đường đường là Chef de Cuisine**, bên dưới điều hành hơn mười tám đầu bếp bộ môn, cũng không có quyền xen vào.
(Chef de Cuisine**: Đầu bếp trưởng của nhà hàng Pháp)
Rốt cục là… cô ả này đã cho ông của anh uống thuốc si khờ người già? Nếu không tại sao ông lại ra mặt thiên vị như vậy?
“Vương Nguyễn Ái!”
Trình Đức Ân thét lớn. Hừ, cả cái tên cũng kiêu hơn người khác. Gọi ngắn gọn thì cô ả nhất quyết không cho, bắt ép mọi người phải kêu luôn cả họ, lúc được hỏi tại sao thì bảo rằng chỉ những người yêu thương mới cho phép gọi thân mật như thế. Gì? Đây là thời đại nào rồi mà còn như vậy?
Thế mà, trong vòng một tháng trở lại, đã có đến hai gã đàn ông sang trọng tìm đến đây và gọi đích danh “thân mật” của cô ả. Dựa vào cách ăn mặc giản dị và tính tình khó khăn, Đức Ân cứ ngỡ cô được liệt vào dạng đoan chính, kén chọn gắt gao. Nhưng xem ra cũng thuộc loại bừa bãi như những ả mỹ nhân thời thượng, chỉ thiếu đi phần diêm dúa ngắn trên hở dưới, phấn son ê hề. Người đẹp thì anh gặp nhiều rồi, nhưng khó hiểu nhất vẫn là cô nàng sáng nắng chiều mưa này, lúc thì đanh đá chua ngoa, lúc lại trầm lặng lạnh lẽo đến đáng sợ.
“Vương–Nguyễn–Ái!” không thấy cô phản ứng, Trình Đức Ân nhấn mạnh từng chữ, mặt mày ngày càng khó coi.
Lúc này còn có trò giả điếc nữa? Chỉ lớn hơn hai tuổi