g, xem ra… đã không thành công.
Mặc cho thằng đàn ông lồng lên tức giận, bảo rằng nhất định sẽ không buông tha cô, cô bé bình thản rời đi. Anh cũng đứng dậy, nhưng không phải để đuổi theo cô bé.
Đặt một ngân phiếu trước mặt gã đàn ông kia, Võ Gia Chính Luận chỉ lạnh lùng bật ra mấy chữ:
“Đừng phiền cô ta nữa.”
Cũng kể từ đó, những người đàn ông Nguyễn Ái đã từng bỏ rơi, không còn thấy họ chạy theo van cầu cô nữa.
Cũng từ ngày đó, Nguyễn Ái ngạc nhiên vô cùng khi phát hiện ra, mình đã được nhận vào Việt Duệ – một ngôi trường danh giá, nổi tiếng với lời đồn là vương quốc của hắc đạo Võ Gia.
Vậy mà vương quốc đó, đã cư nhiên để một cô gái từ bạch đạo ngang nhiên len vào.
Cái ngày đầu tiên cô bé đỏm dáng với giọng nói đã bám theo anh suốt bốn năm dài dẵng đứng trước mặt mình, không chút chần chừ thốt lên năm chữ:“Chúng ta yêu nhau đi.”
Võ Gia Chính Luận đã bất giác mỉm cười.
* * *
Haizz… ký ức về quá khứ liệt kê dài hơn chục đoạn, song lướt qua đầu của thân chủ lúc đó, quá lắm là một vài giây mà thôi.
Nên… chúng ta lại quay trở về với chương trình trực tiếp vô cùng… bứng động của ngài Da Costa nhé. Hồi tường lan man như vậy, sẽ không tránh khỏi việc các bạn không nhớ khởi sự của các việc dân tình “ù ù cạc cạc” là từ đâu ra, âu cũng là lỗi của người kể chuyện mà ra. Haizz… Vốn là…
Tóm tắt lại…
Thôi, nếu không nhớ, xin mời các bạn rê chuột lên đọc lại.
(Á, đưa khiêng lên hứng đá. >w<)
Còn chương trình trực tuyến của chúng ta thì vẫn nên tiếp diễn với cái miệng há hốc của người dẫn chương trình, đôi mắt mở to của phóng viên và ngay cả cái chảo trên tay các bà nội trợ đang theo dõi cũng đột nhiên đánh một cái “choang” lên sàn.
“Tôi hài lòng vì vẻ ngoài ưu tú của mình.”
!!!
Người đàn ông dẫn chương trình chợt cười to, tay còn vỗ vai kẻ mình phỏng vấn một cách hòa nhã, sau đó tiếng cười tắt dần khi nhận ra vẻ mặt của ngài chủ tịch đây không hề biến sắc, chứng tỏ một điều:
Anh ta không hề đùa!
Ngài chủ tịch sở-hữu-vẻ-ngoài-ưu-tú biết mình vừa tạo ra một tình huống vô cùng khó xử, khi vô duyên vô cớ phát ngôn “ngông” như vậy. Song lại không có mấy quan tâm họ suy nghĩ gì.p>
“Họ” ở đây, tức là… con số gần ba triệu người đang theo dõi truyền hình trực tiếp.
Ví… ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của anh trên đời này, vốn chỉ có một người.
“Ờ…” gã đàn ông dẫn chương trình cố lấy lại phong độ, cười mà như mếu, gắng hỏi lại. “Ông… có thể cho biết nguyên nhân của niềm tự hào này không?”
Không chút chần chừ, gương mặt điển trai của kẻ đang được phát sóng trực tiếp trên gần một nửa thế giới khẽ mỉm cười, mắt dâng lên một niềm hạnh phúc khó lòng giấu kín.
“Không có vẻ ngoài này, tôi sẽ chẳng bao giờ có cơ hội để vợ tôi bước vào cuộc đời mình.”
Câu phát ngôn khiến bao phụ nữ “đổ” cái rầm.
Lại lập tức vỡ òa hy vọng bởi đã “đổ” vì một con người – họ đột nhiên biết rõ -trái tim chỉ thuộc về một người duy nhất.
Kẻ-duy-nhất ấy, lúc đó lại đang ở hậu trường ngóng ra.
Môi mím, mắt long lanh, kẻ này hận sao bản thân lại thành ra… tiếp tục “đổ,” dù cũng chẳng biết mình đã “đổ” hết biết bao nhiêu lần rồi!
>.<
Tất cả cũng vì… niềm tự hào của ngài Võ Gia mà ra thôi!
End Extra 1
ngoại truyện 2
:::Ngoại Truyện 2:::
Lý Do “Cho Phép” Được Mang Thai
Từ sau phục hợp đến giờ đã gần hai năm, Chính Luận đã sắp lên hàng ba, vợ anh cũng chẳng còn non trẻ – dù bề ngoài khiến không ít người lầm tưởng cô chỉ mới bước qua ngưỡng cửa hai mươi; ấy vậy mà… cặp đôi này vẫn chưa “động tĩnh,” nhà cửa vẫn trơ trọi có mỗi hai người.
Mặc dù là… chồng người ta nào có phải chay thực gì? Bữa nào bữa nấy “thịt cá ê hề”… “ăn” no đến bội thực thế kia, khiến Nguyễn Ái không khỏi nhớ lại câu hỏi vu vơ ngày nào của chàng: “Em nghĩ ham muốn của đàn ông có công tắt mở/tắt hay không?”
Haizz… với ngài Da Costa thì có lẽ cần gạt đó không tài nào kéo xuống “off” được. =.=
Hoặc giả, vốn là không có thứ gì gọi là công tắt mà… Chế độ “on” tự động quanh năm cơ đấy. >.<
“Hao điện” là thế, vậy mà… không có là không có! >o<
Dù đã từng trải qua đau thương, nhưng nói gì thì Nguyễn Ái vẫn là một người phụ nữ, những lúc trông thấy người người ẵm bồng con cháu, trong lòng không khỏi chột dạ, khát khao làm mẹ lại trỗi lên…
Bản năng đàn bà là thế, vốn là phải có một đứa trẻ thuộc về mình để chăm lo, cưng nựng.
Cô đã từng nghi ngờ sức khỏe bản thân có vấn đề, có lẽ là do di chứng của tai nạn lần đó mà không tài nào thụ thai được nữa chăng?
Song, đi khám bác sĩ nhiều lần, mười người thì cũng mười người kiên trì bảo rằng, khả năng sinh sản của cô hoàn toàn ổn. Sau hơn sáu năm nghĩ ngơi tịnh dưỡng, có tổn thương kiệt quệ gì thì cũng nên lành hẳn rồi – huống chi sức khỏe của cô nguyên thủy lại cực kỳ tốt.
Như vậy… “vấn đề” là từ anh rồi?! O__O
(Nghĩa là ám chỉ anh ý bị vô sinh á ^^)
Cơ mà… cái lần trước lễ cưới đó, không phải một lần là… “dính” rồi sao? Cái khả năng “khiến người trương bụng” của anh vốn có phải sờn cũ gì cho cam… ==
Vậy là đêm đó, Ái Ái nhà ta quyết với lòng rằng, phải tìm cho ra nguyên do!
Nằm áp lưng vào lồng ngực ẩm ướt mồ hôi nón