Polaroid
Phản diện

Phản diện

Tác giả: Faithfair

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324871

Bình chọn: 8.00/10/487 lượt.

ời. Nhưng Hy–Sinh, tôi tin cô có thể cảm nhận. Dù đó là thứ bấy lâu cô cố chấp không thừa nhận.

Nguyễn Ái một đời không hổ thẹn, vì chưa bao giờ tự lừa dối bản thân. Ngay cả bản chất xấu xa cô cũng tiếp nhận. Vậy mà một lòng tốt nhỏ nhoi cũng không thừa nhận hay sao?

Yêu một người, chịu hy sinh vì người đó. Điều đó tuy nghe qua rất hoa mỹ, rất ấu trĩ, rất phi lý trong tâm tưởng những kẻ yêu nhiều bản thân. Nhưng không phải hoàn toàn không thể.

Trong trường hợp của cô, nó cũng không phải là một phép mầu gì.

Cô đang hy sinh cho hắn.

Đang muốn hắn hạnh phúc.

Đang muốn ôm đau khổ một mình.

Đang hy vọng hắn sẽ bớt yêu cô – không bớt nhiều – nhưng chí ít, cô không muốn hắn phải nhớ cô bệnh hoạn ra sao, điên dại như thế nào, để rồi phải khốn khổ, dày vò không ngơi nghỉ.

Tất cả những điều đó, đều là phẩm ý của một người tốt.

Và Nguyễn Ái không muốn làm người tốt.

Vì thế phủ nhận tất cả. Tự ình là một kẻ phản diện.

Kẻ đứng ngoài còn có thể nhận ra, lý nào người đàn ông lại không nhìn ra cô đang hy sinh cho hắn? Chỉ có mình cô, là vẫn còn khăng khăng cho rằng mình yêu bản thân hơn hẳn.

Cô trách hắn sao không thể hy sinh vì cô?

Buông tay cô, đối với hắn, chính là hy sinh lớn nhất đời này.

Khi hai con người cuồng si, ích kỷ có thể yêu nhiều đến mức buông tay, vị trí hàng đầu của bản thân đã sớm bị thế thay bởi người họ yêu mất rồi.

Với tôi và cả thế giới này, cô luôn là một kẻ phản diện. Nhưng trong câu chuyện của anh ta, cô mãi mãi là vai chính diện duy nhất.

Tôi nhớ, ngày xưa, đứng giữa bao nhiêu kẻ trên hội trường Việt Duệ, cô đã khẳng khái nói với tôi rằng: “Tôi kinh tờm những kẻ dối gạt bản thân.”

Thế nên, đừng làm tôi kinh tởm nhé.

Về với Chính Luận đi.

–Người tốt– Bàn tay đang cầm thư ngày càng run rẩy, bám sâu vào, siết chặt, thể như e sợ nó có thể biến đi bất cứ lúc nào.

Về với Chính Luận đi.

Đó là mục đích của kẻ viết thư. Và lá thư này, lại đang trong tay kẻ nằm trong mục đích.

Điều đó nghĩa là…

Tiếng cửa mở khiến anh giật mình, theo quán tính đem vật trên tay giấu vào đống sách ngổn ngang trên bàn, đầu quay sang…

Ngỡ ngàng và vô vàn hoan hỉ.

. “Anh đứng đó làm gì? Quay về giường nghỉ đi.”

.

Ảo ảnh của cuộc đời anh đột nhiên trông khác hẳn: Không mái tóc mượt mà, không áo quần phẳng phiu, đến cả quầng thâm nơi mắt vẫn chưa tan dù đã qua một đêm dài ngơi nghỉ.

Vậy mà… Hoàn mỹ đến nỗi không còn gì có thể hoàn mỹ hơn.

Cô nghiêng đầu nhìn anh một lúc, đoạn đem ly nước cam và một vài lát bánh đến đặt trên bàn, luồn những ngón tay mịn màng vào tay anh lôi đi.

Anh không muốn đi, sợ rằng chuyển động sẽ khiến mọi thứ đột nhiên biến mất. Vậy nên cứ sững ra tại chỗ.

“Đừng đi.”

Ngón tay anh gập lại. Nắm chặt bàn tay kia. Dường như là giật mình bộc phát.

Ảo ảnh quay lại nhìn anh, thoáng qua vẻ ngạc nhiên. Rồi nhận thức.

Giọng rất ấm, làn da rất mềm, vòng tay choàng qua eo ôm chặt anh rất thật.

“Đừng lo, em đã quay về. Và sẽ không đi nữa.”

Lặng đi một lúc không thể cựa quậy, anh cúi đầu rồi lại ngẩng lên, hai bàn tay nắm chặt, run run như đang cố kiềm chặt trái tim. “Em chắc không…?”

Một câu hỏi không đầu chẳng đuôi, người hỏi nó không rõ mình muốn tỏ những gì, người lắng nghe lại ù lì trong mong muốn của người đi hỏi. Nhưng cái giỏi ở tình yêu là, chẳng cần ba hoa cũng diễn đạt hết nỗi lòng kẻ cách xa giờ đây gặp lại.

Cái gật đầu dứt khoát, vòng tay càng siết chặt, con người này để mặc bản thân tan sâu vào sự giải thoát. Đồng ý dù chẳng biết đối phương mong đợi gì.

Cái ôm chầm mong đợi không hề đến. Chỉ có bàn tay người đàn ông vụng về mơn miết trên thịt da, ghi nhớ đến từng mẩu xương quai xanh gầy guộc nhô ra, cho đến những đường cong đầy chất đàn bà tỳ vào da thịt.

“Em như thế này… anh làm sao có thể thả em đi? Em biết làm vậy là ngu lắm không…?” anh nói mà dường như bật khóc, mắt nhắm nghiền chôn sâu vào hõm cổ ấm nồng. “Một lần thôi đã hút cạn hết đời anh, cho đến giờ anh vẫn còn tự **** mình ngu, mình dại, vì đã bày đặt cao cả mà buông tay…”

“Cần gì phải làm như vậy…?” cô nghẹn ngào.

“Hai mươi bảy năm nay, anh đều là sống vì anh. Anh muốn vì em, dù chỉ một lần, làm điều gì đó. Nó không cần mang ý nghĩa, chỉ cần nó có thể giúp em sống bớt khổ đau một chút…” anh hạ giọng, thổn thức. “Anh muốn sống vì em.”

“Vậy thì Luận à, anh chỉ cần sống vì anh là được rồi.”

Cô đơn giản nói.

Sự giản đơn đó làm lòng anh nhói, nhói đến nỗi trở thành thắt quặn, lại càng quấn chặt lấy cô hơn.

“Đã quá trễ rồi, Ái. Anh sẽ không cho em đi nữa.”

“Chúng ta cứ xiềng xích nhau suốt đời cũng được, tổn thương nhau suốt đời cũng được, đay nghiến nhau suốt đời cũng được, anh sẽ không một lần nào nữa thả em ra.”

Nguyễn Ái thở dài, nhớ mình đã từng muốn nói rất nhiều về những chuyện đã xảy ra; muốn làm tỏ tường muôn vàn hiểu lầm không đáng; muốn suy xét cho kỹ càng về một tương lai đầy gian nan mang tên bệnh-tật; muốn dằn vặt, trách móc, khóc than vì đã bị hiểu nhầm là có thai hoang cùng người khác; muốn rõ ràng khai thác nơi đối phương mức độ tình cảm trao ra ình là bao đầy, mấy sâu…

Song đến thời khắ