rên sàn nhà, có buồn đau hay không chẳng ai nhận biết, chỉ rõ ràng hai dòng nước chảy dài trên má khi mắt nâu khép lại.
Ly biệt, bao giờ cũng là cực đại đau thương.
Nắng ấm rải dài trên những ô gạch sờn cũ, làm lộ rõ hơn sự khắc nghiệt của thời gian trên những thứ từng một thời được cho là huy hoàng trù phú. Tình yêu cũng vậy, cho dù có được vẹn nguyên trong phẩm chất, hình thức ít nhiều cũng đã bị thời gian bào mòn. Và con người trên thế gian, dẫu đa phần vỗ ngực tự xưng bản thân trọng chất hơn hình, vẫn có xu hướng âm thầm phủ định.
Huống chi là một người cực đoan như Nguyễn Ái.
Tay chậm rãi di chuyển trên sắc xanh lộng lẫy của đôi hoa tai đính ước, cô chớp mắt vài lần, hít mạnh vào rồi ngửa đầu lên – cái cách người ta ngăn không để rơi lệ. Chỉ là, họ không biết, lệ không tuôn ra song lại chảy ngược vào. Kiềm nén âu chỉ khiến bản thân càng thêm đau.
“Con thật sự quyết định đi sao?” giọng nam trầm trỗi lên ảo não, có phần phân vân do dự.
Không hề quay đầu, cô từ tốn quay về đeo lên hoa tai, mắt u ám trượt lên những vân gỗ trên ghế. Cô biết Đan Thanh Tân có nhiều thắc mắc, có nhiều nghi vấn, có nhiều bức xúc, tất cả đều xoay quanh sự thay đổi đến chóng mặt của tình huống. Cô tỉnh lại khi nào? Vì cớ gì lại bỏ đi? Và quan trọng hơn, Võ Gia Chính Luận vì sao có thể để cô đi một cách yên bình như vậy, trong khi bản thân lại giam mình ngập ngụa trong men rượu? Song ông đã chọn không để lộ tâm tình. Ông sống đủ lâu trên đời để nhận biết những cấm kỵ khi trông thấy chúng.
chương 68 part 2
Chính là những gúc mắc bao quanh cô và anh ngay hiện tại.
Gúc mắc mà ngay cả bản thân cô cũng không thể lý giải, chứ đừng nói đến giải quyết làm sao.
Cô yêu anh, nhưng lại hận. Có giận, lại dường như không. Đã quyết định rời đi, song lại như có điều gì đó níu kéo. Lớn lao nhưng thoi thóp.
Đan Thanh Tân thở dài trước gương mặt vô cảm cùng sự thinh lặng bao trùm, bước chậm rãi đến ngồi xuống bên cạnh cô, một tay đặt lên bàn tay nhỏ nhắn của cô đầy an ủi. “Bác biết, tất cả mọi việc đã trở nên quá nặng nề với con. Có lẽ rời đi là quyết định đúng đắn.”
Cô gật đầu.
“Song chí ít, con biết bản thân sẽ luôn luôn được chờ đợi,” vỗ nhẹ lên lên tay cô, ông trầm giọng. “Hãy để thời gian làm dịu đi nỗi đau. Rồi hãy quay về sau vậy.”
Cô không gật đầu, cũng chẳng phản bác. Cô thậm chí không còn sức lực để lao vào lòng ông òa lên khóc lóc. Rằng lần này ra đi, e rằng khả năng quay về cũng không còn nữa.
Mối tình của cô, đẹp đẽ nhưng lắm xót xa. Cô không muốn đột nhiên có một ngày quay đầu lại, phải xót xa khi nghĩ rằng tất cả đơn giản chỉ là hồi ức đẹp đẽ. Cô muốn giây phút cuối cùng bản thân còn tỉnh táo, một phân, một nấc trong cảm xúc của mình không hề bị phai nhạt.
Vì thế, thà rằng cùng nó chìm sâu xuống lòng đất lạnh.
Đó, âu cũng là một loại ích kỷ.
Nhầm tưởng sự thinh lặng của Nguyễn Ái là đồng tình, Đan Thanh Tân cũng có phần an lòng. Tuy biết rằng giữa hai con người này tồn tại nhiều ký ức đau thương, song họ quá yêu nhau để khiến ông tưởng tượng ra viễn cảnh biệt ly mãi mãi. Chỉ nghĩ thôi đã khiến ông cảm thấy tiếc nuối và hụt hẫng. Không có lý gì mà hai con người yêu nhau đến mức này lại không được ở bên nhau – bất chấp cản ngăn bởi những bi thương trong quá khứ.
Ông đã luôn nghĩ như vậy suốt tám tháng dài đằng đẵng.
Chỉ là, vị đắng lại có xu hướng vấn vương đến hết đời.
“À,” như sực nhớ ra việc gì, ông quay về chiếc cặp da màu đen dưới chân ghế, lôi từ đó ra một quyển sổ bìa đỏ khá dày, xung quanh có một vòng dây da ràng buộc. Thoạt trông có vẻ như là một cuốn bút ký. “Cái này được nhờ chuyển đến tay con, kẻ nhờ cậy là một người phụ nữ.”
Nguyễn Ái lại thinh lặng, không có vẻ gì là ngạc nhiên hay nghi vấn. Cô bình thản đưa mắt lướt qua vật trên tay mình, bần thần gỡ đi vòng dây da và lật ra trang đầu
Đập vào mắt vỏn vẹn chỉ hai từ.
Phản Diện.
Chữ viết tay nắn nót nói lên tính cách hiền hòa của kẻ sở hữu. Song cái nghĩa nấp phía sau lại khiến ruột gan cô quặn thắt như sóng dữ.“Cái này…?” lần đầu tiên sau hai ngày gặp lại, Đan Thanh Tân trông thấy chút cảm xúc trong cô gái nhỏ. Ông vô cùng ngạc nhiên.
“À… đây là… bác cũng không biết, là của một người phụ nữ trẻ, hình như là một nhà văn, nhờ bác chuyển đến đích danh con vào sáng nay.”
“Nhà văn?”
“Chắc vậy, bác không rõ. Theo lời của cha xứ nhà thờ thì là thế. Cô ta là vợ của Giám đốc văn phòng đại diện xưởng gỗ Võ Gia trên đất liền, cứ cách vài tháng lại đến đây một lần, cũng là khách trú lại trong làng, rất thường lui đến nhà thờ này lấy
Và cũng là một phần quá khứ của cô.
Đóng sập vật trên tay, mắt cô nhắm nghiền. Cô không muốn đọc! Càng không muốn nhớ! Quá khứ ngọt ngào càng làm rõ vị đắng của hiện tại, khiến cho tương lai – dẫu không rõ ràng – vẫn chua cay điềm tang tóc.
Cô đã thề mình sẽ không khóc!
Ít nhất thì, cho đến khi bản thân còn có thể chịu đựng.
“Chúng ta đi đi,” đột ngột đứng dậy, cô ném lại quyển sổ lên ghế, đoạn gấp rút rời khỏi thánh đường như muốn tránh xa quỷ dữ.
Kẻ ở lại có chút bần thần, song không hề nao núng. Ông từ tốn nhặt l