thương tổn anh trầm trọng. Ngày đó rời bỏ chẳng đã phũ phàng với anh rằng bản thân là quan trọng nhất? Đến giờ này, tệ hại hơn, lại đặt cả một người con gái lẽ ra là tình địch của mình trên anh.
Nước mưa trên cơ bản không thể ngấm vào da thịt, ấy vậy mà sự lạnh lẽo lại xuyên thấu cả dòng máu nóng. Nó khiến cô tỉnh lại, ý thức được lý do anh đưa cô đến gặp An Thi. Nguyễn Ái không phải đồ ngốc. Cô biết rõ dù thù hận, anh vẫn còn yêu cô, nếu không đã không dùng đến phương pháp trẻ con như vậy trả đũa lại cô. Nhưng buồn cười thay, cô vào lúc đó còn dại khờ hơn cả anh. Chỉ vài lời khiêu khích từ Đặng An Thi đã khiến cô mất cả lý trí, sự xấu xa ẩn tiềm trong xương cốt lại rỉ ra thao túng hành động.
Trả anh lại cho Đặng An Thi?
Cô đùa với ai đây? Ngày đó là bán đứng anh cho Hoàng Công. Đến giờ lại muốn dâng anh cho người đàn bà khác? Cho dù tất cả chỉ là dối trá thì đã sao? Cô cũng đâu hề muốn anh biết rõ chân tướng – ít ra là, cho đến khi cô có thể hoàn toàn rời khỏi anh cùng căn bệnh đáng nguyền rủa của mình. Đúng vậy. Nguyễn Ái đúng là có ý định cho anh biết toàn bộ sự thật sau khi đã rời đi. Cô đã hoàn toàn chân thật với An Thi khi bảo rằng bản thân muốn anh khắc ghi hình bóng mình cả đời.
Chuyện khiến con người ta khắc cốt ghi tâm, ngoài thù hận ra. Còn có hối hận.
Vương Nguyễn Ái, đúng là khốn nạn không ai bằng nữa rồi…
Những tháng ngày lưu lạc tại xứ người; một đứa con gái nông nỗi chưa qua hai mươi như cô, tránh làm sao khỏi oán trời trách phận? Trái tim cô vốn không rộng lớn, thế nên không tài nào chấp nhận bất hạnh của bản thân như một phần của số mệnh. Đối với cái gọi là ý trời này, cô vật vã. Ngày Lorenzo Da Costa thành hôn cùng Simona Morretti, cô đã nghĩ mình có thể ngừng thở cho xong.
Con bị mất. Chồng thành hôn cùng người đàn bà khác. Người thân duy nhất cũng dần dần chìm vào điên dại. Tất cả đều vì nó.
Cô căm ghét nó, oán hận nó, khinh rẻ nó. Vậy mà cả đời này, xem ra sẽ không thể nào thoát khỏi nó.
Trách đời, hận trời, vậy nên – oán cả người mình yêu. Đã không biết bao lần tỉnh giấc giữa đêm khuya, cô tự đấm vào lồng ngực mà nguyền rủa bản thân, nguyền rủa ông trời, nguyền rủa kẻ đã sinh ra cô, và cả anh.
Cô oán anh vì sao không thể siết chặt cô vào lòng những lúc đau khổ tột cùng, oán anh vì sao lại nhẫn tâm ôm ấp người phụ nữ khác trong khi tâm vẫn còn yêu thương cô, oán anh vì sao không thể đột ngột xuất hiện trước mặt cô vào ngay giờ phút mất mát nhất cùng lời thề “Dù có chuyện gì xảy ra, anh vẫn mãi yêu em…” Chỉ toàn những oán trách vô lý. Lý trí gào rằng cô không có quyền, trái tim ích kỷ lại gồng lên phản đối.
Thật ra, cô biết anh có thể chứ. Chỉ là, lời nói là một chuyện, khả năng lại là một chuyện khác.
Tương lai của họ ít nhiều cũng có vài phần cơ hội tươi sáng. Song, Nguyễn Ái lại quá hèn nhát để đánh cược vào vài phần ít ỏi đó. Sinh mạng bé nhỏ bị mất đi vào năm nào đã khiến con người tự tin sôi sục của ngày xưa, bỗng dưng rơi vào tình trạng phủ nhận trường kỳ. Cô không nghĩ. Không muốn nghĩ. Không dám nghĩ. Sự tin tưởng vào mặt sáng của tương lai đối với cô tồn tại ở mức dường như không tưởng.
Quá khứ cứ như một cơn ác mộng. Con người không ai lại tự tìm về đau thương. Vậy mà có những chuyện không thể không nhớ. Cô căm ghét cái nhìn sợ sệt của Đan Thanh Hòa những khi bệnh tình cha mình trở nặng, căm ghét nụ cười buồn bã của cô ta ngày rời đi cùng gã đàn ông khảo cổ, ghét cả cái cách bàn tay mềm mại vuốt nhẹ từ biệt trên má cô cùng những giọt nước mắt mà cô nghi ngờ mang tính giải thoát nhiều hơn là luyến tiếc. Người đàn bà đó là thứ gần nhất với người mẹ mà cô từng sở hữu. Khoảng thời gian bà ta yêu thương Vương Đăng Khoa còn lớn hơn số tuổi của cô, ấy vậy mà đến cuối cùng vẫn không thể chấp nhận một con người khiếm khuyết về mặt tinh thần.
Vậy điều gì có thể đảm bảo sẽ có người có thể chấp nhận cô?
Anh, đối với cô không ràng buộc máu thịt. Cô mất đi bản thân rồi, sớm muộn cũng mất luôn anh. Mà con người ta thì, không hề muốn mất đi lý do tồn tại cuối cùng trên đời này chút nào.
Con người, rõ ràng có quyền ích kỷ, đúng không?
Đặc biệt khi con người đó lại là một kẻ phản diện.
Nguyễn Ái bật cười khổ não, đầu lắc nhẹ khi một chiếc xe khác dừng trước mặt cô. Người đàn ông trẻ tuổi cầm lái – cũng giống như bao kẻ đi trước – dùng đôi mắt thương xót dõi vào dáng vẻ mỏng manh của người thiếu nữ, miệng không ngừng hối thúc cô vào xe mình, ít nhất thì cũng để họ đưa cô đến một chỗ có thể trú mưa. Đối với tất cả, cô đều cười nhẹ rồi lắc đầu từ chối.
Tay vòng qua ôm chặt lấy bản thân, Nguyễn Ái bắt đầu cảm thấy cái lạnh xâm chiếm xương cốt, răng cũng từ từ đánh vào nhau lập cập. Rõ ràng biết người sẽ không quay về, cô vẫn ngoan cố đứng chờ. Cô không phải đang tự hành hạ bản thân, càng không phải làm dáng làm kiểu. Đến giờ phút này, cô đứng đây đội mưa đội nắng chỉ đơn giản vì một việc: Anh muốn thế.
Sự trả thù cô trông chờ rốt cục không phải đã đến rồi sao? Và cũng chính là một tay cô gây ra mà thôi.
Cho dù chỉ là mang tính bộc phát, việc anh thả cô đứng chờ ngay giữa xa lộ