i lửa, nước mắt làm nhòe cả gương mặt điểm trang tinh xảo, An Thi cảm thấy trái tim nóng rát còn hơn bị bỏng.Vậy mà, đôi mắt kẻ đối diện vẫn lạnh buốt.
“Từ mùi nước hoa, thói quen, lời ăn tiếng nói, trang phục, màu sắc yêu thích… Mỗi một người đàn bà đi qua cuộc đời anh đều mang đến một cái gì đó của Nguyễn Ái, bản thân anh có nhận ra điều này?”
“Có.”Khóe môi Lorenzo cong lên một nụ cười không thần thánh, anh quay sang ném cho An Thi một cái nhìn hờ hững. “Và em chính là tổng hợp của những đặc điểm trên. Nếu không, nghĩ làm sao tôi có thể giữ em bên cạnh lâu như vậy?”
“Anh…!” Đặng An Thi nghẹn ngào, không ngờ người đàn ông này có thể thản nhiên thừa nhận sự ám ảnh của mình đối với một người đàn bà như thế. Hoàn toàn không sự phủ nhận, hoàn toàn không chối bỏ cảm xúc của mình…
“… Đó là em chưa nhắc đến những lúc vui vẻ cùng nhau, cái tên mà tôi gọi tuyệt đối không phải Đặng An–”
BỐP!
Đôi mắt mở to bàng hoàng, Đặng An Thi lắc đầu nguầy ngậy khi nhìn thẳng vào người đàn ông mình yêu thương. Mái tóc đen ướt đẫm rũ xuống che đi màu mật ong từng một thời dõi vào cô với tia cười ấm áp. Sợ rằng đến cả chút ánh sáng đó cũng là mộng ảo do bàn tay ác ma gầy dựng nhằm phỉnh lừa thế gian.
“Anh đang làm gì thế, Enzo? Đây không phải là anh!” An Thi thở hắt ra, bàn tay nắm chặt lại bên hông. “Anh không phải là con người khốn nạn này! Rốt cục thì em đã làm gì khiến anh phải làm đau em đến độ này?!”
Ngón tay chạm khẽ lên chỗ vừa bị tát, gã đàn ông trước mặt cô cười khẽ.
Bầu không khí, trong một giây, bỗng tràn ngập sự quỷ dị.
“Cô đã cho Nguyễn Ái ân huệ gì?”
“Cái gì?!” An Thi thảng thốt.
“Đừng vờ. Những gì hai người nói ít nhiều cũng lọt qua tai tôi. Đàn bà đó không phải là con người dễ dàng mang ơn người khác. Tôi muốn biết chính xác chuyện gì đã xảy ra giữa hai người ngày đó.”
Phải mất vài chục giây Đặng An Thi mới tiêu hóa hết ý nghĩa trong câu nói này. Biểu hiện trên gương mặt cô biến đổi từ ngạc nhiên, tức giận, đau khổ. Rồi cuối cùng là – sự châm biếm tàn độc.
“Vậy ra, cuối cùng, cũng là vì cô ta?” cười nhạt, cô đưa tay lên sờ lấy thái dương. “Anh làm tôi đau là vì cô ta đã khiến anh đau?” bất chợt quay sang Lorenzo, An Thi thổn thức. “Không! Tôi đã lầm rồi! Anh không phải là một kẻ khốn nạn. Anh còn trên cả thế nữa!”
Vẫn với nụ cười khẩy trên môi, Lorenzo dõi đôi mắt vô cảm vào kẻ đối diện, không hề có một chút phật lòng vì bị sỉ nhục. “Em theo tôi đã năm năm nay, vậy mà vẫn chưa rõ ràng điều đó sao? Đáng thất vọng thật.”
Bàn tay giơ lên toan giáng xuống bỗng bị chộp lại, đôi mắt nâu dần dần sẫm màu khi xoáy thẳng vào người thiếu nữ đang trong cơn phẫn nộ cực cùng.
“Một lần đã đủ,” Lorenzo rít qua kẽ răng. “Nếu không phải nể tình Đặng Phương Ân đã cứu tôi ngày đó, tôi đã có thể kết thúc em dựa vào hành động vừa rồi.”An Thi thở dốc, mắt long sọc hướng thẳng vào Lorenzo.
“Tôi muốn câu trả lời. Hoặc em nói. Hoặc tôi sẽ giao Đặng Phương Ân lại cho Võ Gia. Thiết nghĩ những tên già cỗi cổ hũ đó sẽ rất vui mừng để tiếp đón một kẻ được cho là quân phản bội?”
Vài phút trôi qua trong sự căng thẳng tột độ, đến cuối cùng bị cắt đứt bởi giọng nữ điềm đạm.
“Anh muốn biết? Được.” Đôi môi đỏ mọng cong lên tạo thành một nụ cười hoàn mỹ, người thiếu nữ đưa bàn tay còn lại lên chạm khẽ vào má đối phương. “Em hiện giờ cần chút rượu và một kẻ bầu bạn. Nếu anh có thể khiến em hài lòng. Có lẽ khi say rồi sẽ cho anh biết.
“Đừng giở trò với tô–”
“Ấy, đừng nóng. Anh không phải nôn nóng muốn biết ân huệ em đã ban cho Nguyễn Ái là gì, để có thể thay cô ta trả dứt hay sao?” lại cười, cô dịch chuyển tay xuống lồng ngực Lorenzo, mắt phất lên đầy ẩn ý. “Anh có biết lúc người ta thoải mái, lời thật mới tuôn ra không?”
Đôi mắt anh nheo lại nhìn cô đầy dò xét.
“Anh không muốn nghe em nói dối đâu nhỉ?”
Vậy là, trong làn mưa tầm tã và sắc xám của bầu trời ủ ê, ánh đèn đỏ trong phút chốc láy lên nhòe nhoẹt, chiếc xe đen tuyền sau đó phóng đi trên con đường đẫm nước, để lại phía sau không gì hơn là một ít dư vị của đắng cay và tình yêu bị thương tổn.
Tình yêu là gì nhỉ? Nó khiến con người ta đâm đầu vào những chuyện ngu xuẩn nhất.
chương 53
. Chương 53 Vẫn Chỉ Là Kẻ Hâm Mộ
“Tình yêu là gì nhỉ? Nó khiến con người ta đâm đầu vào những chuyện ngu xuẩn nhất.”
Như Nguyễn Ái giây phút này vậy.
Chuyện ngu xuẩn nhất trên đời cũng đã làm ra rồi.
Cô đợi.
Dù biết rằng kẻ bỏ đi sẽ chẳng quay lại.
Ông trời thật kỳ lạ, cứ luôn khiến ỗi người trong chúng ta khi rơi vào chuyện yêu thương, luôn cảm thấy bản thân là nhân vật trung tâm của cả vũ trụ. Nắng vào những lúc ấm nồng nhất, mưa vào những lúc tang thương nhất, thời tiết đổi dời ngẫu nhiên sao lại luôn khớp trùng với tâm trạng hay đổi thay của người con gái.
Có lẽ, trời cũng là nữ nhân chăng?
Nữ nhân đó, giờ đây có lẽ đang khóc cho cô?
Nguyễn Ái bật cười châm biếm bản thân. Đây là gì? Những đoạn độc thoại rẻ tiền trong tiểu thuyết? (Chính nó =w=) Trời khóc? Cho dù có khóc đi nữa, nhất định cũng không khóc cho Vương Nguyễn Ái này.
Cô biết mình đã đi quá đà, lại một lần nữa