Pha Lê Đen

Pha Lê Đen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323111

Bình chọn: 7.00/10/311 lượt.

Long bảo rằng chỉ đi uống café thôi nên mới nhẹ nhàng như thế này chứ còn lần sau đi chơi với hắn, hắn sẽ cho tôi mặc… gợi cảm hơn. Tôi nghe cũng thấy sợ nhưng rồi cảm giác ấy cũng nhanh chóng qua đi vì tôi lại tự nhủ rằng đây là lần cuối đi chơi cùng Khắc Long.

……………

Hắn chở tôi đến quán café mà hắn đã hẹn với bạn bè và đàn em. Trời đất! Đó là quán café mà tôi làm việc. Thấy vậy, tôi liền lay lay tay hắn:

-Khắc Long à! Đi quán khác có được không? Bà chủ mà biết được… tôi chỉ có chết!

-Đàn em nó hẹn ở đây rồi! Đi chỗ khác thì nó lại kêu mình không nể mặt nó. Không được! – Hắn xua xua tay. Rồi quyết định cứ thế kéo tôi vào.

Tôi gằn lên:

-Tôi không đi. Anh thích thì đi một mình. Tôi không phải là con rối!

Khắc Long cắn chặt môi, bàn tay chắc rắn của hắn cứ thế bóp chặt lấy đôi tay yếu ớt của tôi. Nước mắt tôi bắt đầu ngân ngấn. Tôi nhìn hắn mà cứ tưởng như có một làn sương sớm đang lướt qua đôi mắt mình.

Hình như hắn đã bắt đầu cảm nhận được tôi sắp khóc. Hắn dừng chân lại, hít một hơi thật sâu để cố giữ bình tĩnh:

-Tôi ghét nhất là nhìn thấy con gái khóc. Lần này tôi đã hẹn bạn tôi cả rồi, chứ không thì… cô cẩn thận với tôi. Bây giờ đi qua quán Chewly. Được chưa? – Nói rồi Khắc Long lôi chiếc điện thoại ngoại cỡ của mình ra, hắn dời điểm hẹn.

Tôi thở phào nhẹ nhõm rồi đưa tay lên quẹt hàng nước mắt.

o-0-o

Tại quán café Chewly.

-Xin giới thiệu với mọi người, đây là Hoàng Trúc, bạn gái mới của tôi. – Khắc Long vừa khoác vai tôi vừa nói. Hắn thật quá đáng, tôi chưa tính sổ cái chuyện hắn tự tiện đổi tên tôi thành Hoàng Trúc mà hắn còn dám khai man tôi là bạn gái hắn nữa chứ.

Mấy nam thanh nữ tú ở đó cứ thế mà nhìn tôi một lượt, từ đầu đến chân rồi từ chân đến đầu. Tôi còn nghe loáng thoáng lời thì thầm của họ:

-Con nhỏ này… trông dễ thương đó chớ.

-Bồ anh Long mà lị! Nhưng mà dù ăn mặc đẹp cho mấy thì tao vẫn thấy nó quê quê…

-Ừ! Nghe nói nhỏ này nhà nghèo. Chắc nó “lừa tình” anh Long đó!

Tôi nghe mà giận không chịu được mà chỉ muốn bỏ đi thật xa để không nghe những câu nói của họ, tâm trạng tôi lúc này đúng là tệ hơn bao giờ hết.

Và… cả buổi tối hôm đó. Tôi chỉ cố nhướn tai lắng nghe tiếng nhạc du dương của quán café vì không muốn cuốn mình vào chủ đề quán bar hay casino của họ. Những điều đó thì có gì thú vị chứ? Hay đúng hơn là vì tôi chẳng hiểu biết gì về nó nên mỗi khi họ hỏi đến tôi lại đành lắc đầu như một con bé ngốc nghếch, ngô nghê.

o-0-o

Tôi về đến nhà. Thật không ngờ là lần này Hiếu Thiên đã đợi tôi về từ trước cổng. Cũng may là lần này tôi cẩn thận bảo Khắc Long chở về đến đầu ngõ, sau đó sẽ tự đi bộ về nhà trọ; chứ không thì…

-Sao dạo này em hay đi chơi khuya quá vậy?

-Em chỉ đến nhà bạn. – Tôi đáp và bước vội về phòng. Anh vẫn chạy theo tôi, hỏi ráng:

-Cách em ăn mặc cũng rất lạ nữa.

Tôi vẫn tỏ vẻ thờ ơ:

-Có gì đâu mà lạ chứ!

-Em có điều gì dấu anh phải không, Minh Trúc? – Anh giằng lấy tay tôi và hỏi, giọng nghiêm lại.

Tôi vùng ra bằng hết sức mình và hét lên:

-Thôi đi! Anh là gì mà can thiệp sâu vào đời sống người khác như thế?

Anh lặng người. Và tôi cũng vậy. Tôi chợt nhận ra, tôi đã làm anh ấy đau đến mức đôi mắt anh ấy co lại, nước mắt đã gần ứa ra. Không hiểu anh đang đau ngoài thể xác hay là đau trong tinh thần do lời nói của tôi chà đạp mà ra?

“Lời nói của em đã làm anh tổn thương nhưng xin anh hãy hiểu rằng em không hề cố ý. Tận đáy tim mình, em xin lỗi anh!”

——————————————————————————–

Chap 4

( Tiếp Theo)

.

.

.

Sáng hôm sau, Hiếu Thiên đã đi học trước mà không đợi tôi cùng đi. Có lẽ anh còn giận chuyện tối qua chăng? Mà cũng đáng giận lắm chứ? Nếu đặt tôi vào trường hợp của Hiếu Thiên, tôi cũng giận, thậm chí tôi còn giận nhiều hơn anh nữa.

Tôi thở dài sau đó bước đến trường một mình. À không, có lẽ tôi nên đợi Đan Quỳnh rồi cùng đi thì tốt hơn vì đi một mình tôi sẽ cảm giác trống trải lắm.

Bỗng, một chiếc xe hơi đỗ ngay đầu ngõ. Tôi không nghĩ đấy là Khắc Long cho đến khi cánh tay hắn vẫy vẫy và gương mặt hắn bắt đầu ló ra thì tôi mới biết hắn đến chở tôi đi học.

Tôi đắn đo một hồi sau đó cũng bước lại phía hắn.

-Đợi tôi sao? – Tôi tròn mắt hỏi, da mặt tôi căng lên vì căng thẳng. Mỗi khi gặp hắn đều là lúc chẳng có gì tốt đẹp.

-Không cưng thì ai nữa? – Khắc Long nói vẻ thản nhiên, sau đó bật cửa xe ô tô. Tôi e dè bước vào sau đó lại quay sang hắn giao hẹn:

-Đây là lần đầu tiên và lần cuối anh đón tôi đi học đấy nhé!

Hắn bỏ lời nói của tôi ngoài tai:

-Cái đó thì… quyền quyết định đâu phải ở cưng?

Khắc Long nói vậy mà có lí đấy chứ? Từ trước đến nay tôi tự quyết định cho mình được bao nhiêu lần? Ừ thì 1, 2 lần gì đó. Nhưng tính ra thì lúc nào thế chủ động cũng ở Khắc Long. Tôi bị động.

Chẳng mấy chốc cũng đã đến trường rồi. Bình thường tôi đi bộ cũng đã nhanh, nay đi bằng xe hơi thì không nhanh mới là lạ ấy.

Tôi đang định đẩy cửa bước ra thì Khắc Long đã vội kéo tay tôi lại:

-Khoan đã! Lát nữa xuống canteen ăn sáng cùng anh!

-Không! Tôi ăn rồi! – Tôi cố gắng từ chối khéo. Tránh được việc đi cùng hắn bao nhiêu là tốt bấy nhiêu mà.


Snack's 1967