
cài tóc tôi vừa thấy lại còn mạnh mẽ hơn. Tôi dán mắt vào nó và bắt đầu đưa tay chạm nhẹ nó… sau tấm kính.
Chiếc cài tóc thật tuyệt, nó có bản lớn, đúng màu trắng mà tôi thích. Trên mặt gắn những hạt pha lê lấp la lấp lánh trông cứ như những ánh nắng ban mai óng ánh tinh nghịch đang thỏa sức đùa giỡn giữa bầu trời bao la.
” Ước gì mình có được nó!” – Tôi nghĩ thầm rồi chợt gãi đầu vì ý nghĩ “ngớ ngẩn” đó. Làm sao mà tôi có thể sở hữu nó được chứ. Những 150 ngàn cơ mà…
Vào đúng lúc đó… đã có người đi ngang qua và nhìn thấy rõ ràng từng cử chỉ, hành động của tôi mà tôi không hề hay biết. Khẽ mỉm cười, người đó bước đi.
o-0-o
Phải đến vài hôm sau Hiếu Thiên mới tháo băng. Vết thương trông có vẻ đã lành, không còn gây đau đớn gì cho anh nhưng trên cánh tay vẫn còn hằn một đường sẹo rõ dài. Mỗi lần nhìn thấy nó là lòng tôi lại day dứt không yên, nó như đánh vào tiềm thức phải tránh xa Khắc Long. Nhưng điều đó thật khó khi… tôi đã lỡ mắc nợ hắn.
Tối hôm nay, Khắc Long ép tôi nghỉ làm một bữa để đi chơi cùng hắn.
-Nghỉ một hôm thì có sao đâu chứ? Kêu là cưng bận ở nhà ôn bài!
Khắc Long nói mà nghe “lọt tai” thật đấy! Tiền lương của tôi tuy nhận theo tháng nhưng vẫn tính theo ngày cơ mà. Không làm một buổi là bị trừ 30 ngàn rồi chứ ít gì? Tôi cố gắng viện cớ:
-Không! Tôi mà nghỉ thì sẽ không được tính lương mà không có lương thì anh biết rồi đấy, lấy tiền đâu ra mà tôi trả cho anh chứ?
-Uả? Anh bắt cưng trả tiền cho anh bao giờ cơ? – Đôi mắt hắn tỏ vẻ ngạc nhiên, sau đó lại quay sang nháy nháy đa tình – Cưng chỉ cần ngoan ngoãn đi chơi với anh vài bữa là được rồi! Một triệu với anh cũng chỉ là hai tờ giấy bạc mà anh muốn quăng đi cũng chẳng hết.
Tôi thở dài: ” Đúng là nhà giàu có khác”. Rồi tôi vẫn coi lời nói của hắn nhẹ như không:
-Tối nay tôi vẫn đi làm. Đó là công việc của tôi. Còn trả tiền thì dù anh muốn hay không, tôi vẫn phải trả.
-Tùy cưng! Nhưng mà… nếu ngoan ngoãn thì… cưng vẫn sẽ là một cô bé học sinh trong sáng. Còn… nếu… cứ lì lợm thì… Thôi! Anh không nói nữa, kẻo cưng bảo anh đe dọa cưng hen! – Vừa nói, Khắc Long vừa vuốt ve bờ má tôi một cách thích thú. Bực mình, tôi đẩy mạnh tay hắn ra và gắt lên:
-Là chuyện gì nữa? Nếu là việc của Hiếu Thiên thì… tôi…
-Không phải! – Khắc Long lắc đầu – Việc này liên quan đến cưng thôi nhưng nếu cậu ta biết được thì sẽ… rất shock đấy!
o-0-o
Hiếu Thiên.
Tối hôm nay tôi không đi làm vì tay vẫn chưa thực sự lành hẳn. Minh Trúc cũng thế, cô ấy có việc bận nên xin nghỉ.
Nhắc đến Minh Trúc mới thấy càng ngày cô càng lạ kì. Tôi cố gặng hỏi Trúc về cái hôm cô đi sinh nhật và cả việc hôm nay cô không đi làm ở quán café. Nhưng lần nào cũng vậy, Trúc luôn tìm cách trốn tránh.
Tôi biết làm gì hơn bây giờ? Tôi chỉ đơn thuần là một người bạn bình thường của cô ấy mà thôi, hà cớ gì phải quan tâm đặc biệt đến vậy chứ?
Từng đợt gió cứ thế nhẹ nhàng áp vào gương mặt đầy ưu tư lúc này của tôi. Hít một hơi thật sâu, tôi ngước mắt lên ngắm những vì sao đang lấp la lấp lánh. Chúng thật đẹp.
Trên bầu trời cao cao có hai ngôi sao tỏa sáng. Hôm nào cũng vậy, chúng luôn xuất hiện bên nhau ở phía Tây Nam. Khoảng cách giữa chúng chỉ là… một cái nắm tay. Gần gũi. Nhưng thực chất có như vậy không?
Nhìn xa thì chúng rất gần nhưng nhìn gần một cách chân thực thì… chúng rất xa.
Bỗng! Tôi nghe thấy tiếng bước chân đang ngày một tiến đến gần phía tôi hơn. ” Minh Trúc à?” Lòng tôi chợt nghĩ nhưng rồi tôi biết ý nghĩ ấy sai.
Đó là Đan Quỳnh. Tôi cũng thân với cô ấy nhưng vẫn không bằng Minh Trúc.
Quỳnh là một cô gái hiền lành, chăm ngoan và rất dịu dàng.
-Anh đang nghĩ gì đó?
-Uhm… Linh tinh thôi!
-Em đọc được trong dòng suy nghĩ của anh… có hai chữ…
-Hai chữ gì?
-Minh Trúc.
-Em… Có thể trở thành nhà tâm lý được rồi đó. Chỉ là… anh thấy dạo này Trúc hơi lạ.
-Em cũng thấy vậy nhưng cậu ấy làm vậy cũng vì có một lí do nào đó thôi. Anh hãy thông cảm cho Trúc nhé.
o-0-o
Minh Trúc.
Đã 8h tối rồi mà Khắc Long mới dẫn tôi đi mua đồ để chuẩn bị đi uống café với hắn ta. Kiểu này tôi không chắc rằng mình có thể về trước 10h. Càng nghĩ mà tôi càng muốn khóc. Vì vậy tôi quyết định rằng không nghĩ nữa, chuyện gì đến cứ để cho nó đến. Tôi mệt mỏi rồi.
-Lựa đồ đi Minh Trúc! Cưng thích bộ nào thì cứ lấy bộ đó!
Tôi vẫn ngồi dựa mình vào chiếc ghế salon và tỏ vẻ bất cần:
-Anh lựa đi.
Dường như Khắc Long cũng chẳng buồn ép tôi tự xem đồ nữa. Hắn vẫy cô phục vụ lại và vẫn câu nói cũ:
-Bộ đắt nhất, trông nữ tính một chút.
Chưa đầy 10 phút sau, tôi đã khoác trên mình một chiếc áo sơ mi có sọc kẻ đi kèm với ghi-lê màu hồng nhẹ nhàng. Ban đầu chị chủ cửa hàng đưa ra cái áo đó với váy jean bó sát ngắn cũn cỡn nhưng tôi một mực không chịu nên đã đổi lấy một chiếc váy voan cùng tone dài ngang gối.
Khắc Long mỉm cười hài lòng nhìn tôi:
-Trông cưng đáng yêu đấy! Nhưng hơi đơn giản. – Nói rồi hắn bước lại dãy treo vòng, chọn sợi dây chuyền xâu bằng các hạt màu hồng nhạt có đính bông hoa nhỏ màu trắng.
Hắn đeo sợi dây vào cổ cho tôi rồi ngắm nghía tôi như một con búp bê đáng yêu.
Khắc