
iếp với anh ấy là được. Có thành hay không chỉ một câu nói.” Cô đập bàn, vừa bực tức vừa khó nghĩ.Thực ra Nguy Đồng luôn cảm thấy yêu một người là chuyện rất đơn giản, đối phương yêu cô, họ ở cùng nhau, đối phương không yêu cô, cô sẽ từ bỏ. Nhưng, người đàn ông cô yêu lại có thân phận đặc biệt. Cô và anh đã có kết cục của tất cả những đôi yêu nhau mong ước, nhưng lại thiếu mất quá trình ở cạnh nhau. Giống như một câu hỏi vốn chỉ hai đáp án đúng sai, đột nhiên thiên biến vạn hóa, khúc khuỷu khó đoán. Cho dù anh thật sự không yêu cô, cô cũng không thể chọn từ bỏ.Những kinh nghiệm tình yêu thất bại trước đây của cô, không thể cho cô chút tham khảo nào lần này. …Nói đơn giản, trước mắt cô rất mờ mịt, sự mờ mịt mênh mang.Nghe thấy bạn nói sẽ chủ động bày tỏ, Hình Phong Phong nói với cô, thông thường đàn ông tức giận không phải vì chướng mắt, có khả năng hơn cả là vì ghen! Ghen có nghĩa là có để tâm, cũng có nghĩa là sếp nhà cô đã yêu cô rồi. Tình hình trước mặt cô càng không thể bày tỏ, nếu không cả đời này sẽ bị bắt nạt. Lăng Thái thông minh như vậy, nếu cô bày tỏ trước sau này sẽ không ngóc đầu lên được.“Vậy mình phải làm sao?” Nguy Đồng bị những lời của bạn nói làm ngây ra.Hình Phong Phong cười đắc ý, “Cậu chưa nghe đến cách theo đuổi đàn ông là: Rõ ràng là cậu theo đuổi anh ấy, nhưng tất cả mọi người đều cho rằng anh ấy theo đuổi cậu.”“Cậu đang nói tiếng sao Hỏa à?”“…”***Thực tế chứng minh, tình yêu đối với Nguy Đồng là một chuyện vô cùng phức tạp. Nói cho cùng cô chỉ muốn làm rõ Lăng Thái rốt cuộc có yêu cô không. Nếu yêu, cô sẽ làm cho anh yêu cô hơn. Nếu không yêu, cô cũng làm anh yêu cô, chỉ đơn giản như vậy.Vì thế, hôm đó, nghe được câu nói của Lăng Tĩnh Ưu, cô quả thật ngây ra một hồi.Bọn họ đứng dưới gốc cây ngoài một giáo đường gần ngoại ô. Nguy Đồng bị dẫn đến đây, đối phương mượn danh nghĩa Lục Lộ bảo cô đến đây lúc này.Sau đó, cô nhìn thấy chiếc xe Bentley màu tàn thuốc quen thuộc từ từ lái vào giáo đường, qua hàng rào sắt, cô nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của Lăng Thái.Nguy Đồng định đi vào trong thì từ đằng sau có người vỗ vào vai cô.Cô quay đầu, nhìn thấy gương mặt tươi cười xinh đẹp của Lăng Tĩnh Ưu. Tĩnh Ưu nói, “Người hẹn cô đến đây, là tôi.” CHƯƠNG 39: BÍ MẬT CỦA ANH“Bây giờ chị đừng vào đó vội, chú ấy chưa chắc đã muốn nhìn thấy chị ở đây đâu.” Lăng Tĩnh Ưu quan sát kỹ từng nét biểu cảm trên khuôn mặt Nguy Đồng, nụ cười đắc ý, “Thấy tôi ở đây chị rất ngạc nhiên phải không, từ khi chị lấy Lăng Thái thì chị nên biết chúng ta đã là người một nhà rồi chứ?”Nguy Đồng nheo mắt, “Vậy cô có biết, ngay bây giờ tôi có thể lôi cô ra sau gốc cây, đánh cho tơi bời mà không để bất kỳ ai nhìn thấy không?”Lăng Tĩnh Ưu vội lùi ra sau, đáy mắt không giấu nỗi sợ hãi, nhưng vì một lí do nào đó khiến cô cố gắng kiềm chế bản thân. Đúng vậy, hôm nay cô tới đây không phải để nói những điều thừa thãi. …“Chắc chắn chị cảm thấy rất kỳ lạ, tại sao chồng chị lại xuất hiện ở đây?”“So với anh ấy, thì tôi cảm thấy điều đáng kỳ lạ hơn chính là sự xuất hiện của cô.”“Nguy Đồng, thật ra tôi cũng rất thông cảm với chị. Bạn trai thì bị tôi cướp mất, tùy tiện tìm một cái phao cứu sinh, cứ nghĩ gả được vào nhà giàu là sung sướng, nhưng rốt cuộc chị hiểu về chồng mình được bao nhiêu?”Nguy Đồng nghe xong, không nhịn nổi cười, “Hôm nay cô tới đây, không phải là để giúp tôi hiểu rõ hơn về anh ấy hay sao, nói chuyện chính đi, tôi thật sự rất ghét phải nhìn thấy khuôn mặt cô.”“Thật ra trước kia tôi vô cùng ngạc nhiên, một người đàn ông nho nhã vừa có gia thế vừa có năng lực như chú tôi, tại sao lại đột nhiên cưới một người như chị. Trong bữa tiệc lần trước, thấy tôi và Lăng Lạc An như hai kẻ ngu ngốc cúi đầu chào chị, có lẽ chị đã thấy rất đắc ý phải không? Hôm nay tôi tới đây để nói cho chị biết, cái vị trí Lăng Thái phu nhân kia ai cũng có thể làm được, thậm chí là tôi – chỉ cần có mối tình một đêm với chú ấy, chú ấy cũng sẽ cưới tôi làm vợ.” Nụ cười ngọt ngào như thiên thần cuối cùng cũng xuất hiện trở lại trên khuôn mặt Lăng Tĩnh Ưu, “Sao lại nhìn tôi kinh ngạc như vậy, chị cho rằng mối tình một đêm của hai người vẫn còn là bí mật sao? Chị đừng nghĩ rằng tôi chỉ rung cây dọa khỉ, những gì tôi nói hôm nay đều là sự thật. Vừa rồi không phải chị cũng đã thấy chú ấy lái xe vào giáo đường sao, không chỉ có hôm nay, mà cho dù có bận thế nào, thì chú ấy vẫn sẽ dành thời gian một mình tới đây mỗi tuần.”Lăng Tĩnh Ưu tiến sát lại gần Nguy Đồng, “Đúng vậy, chính như những gì chị đang suy đoán lúc này, người chú lịch lãm kia của tôi là một tín đồ đạo Thiên Chúa. Một tín đồ hoàn toàn trung thành và tôn sùng đạo Thiên Chúa. Chú ấy kết hôn với chị, chẳng qua cũng chỉ là vì đã từng xảy ra quan hệ với chị, chú ấy bắt buộc phải chịu trách nhiệm với chị, hoặc là phải chịu trách nhiệm với tín ngưỡng của mình. Cũng tức là nói, cho dù đêm hôm đó người ngủ cùng chú ấy là bất kỳ người phụ nữ nào, chú ấy cũng sẽ lấy người đó. Không yêu, không thích, chỉ là một kiểu trách nhiệm, bây giờ là vậy, sau này và mãi mãi cũng sẽ như vậy. Chị có thể phản bác tôi rằn