Ông chủ là cực phẩm

Ông chủ là cực phẩm

Tác giả: Nam Lăng

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323801

Bình chọn: 8.5.00/10/380 lượt.

t đẹp như vậy, chọn ngày không bằng gặp ngày, chính là hôm nay.” Nguy Đồng quay người, cánh tay dùng lực, kéo Hình Phong Phong đang ngây ra bên cạnh, sau đó lanh lẹ dứt khoát đẩy đi, “Đi đi!”***“Phù…” Sau khi Nhược Thần đang cảm thấy có chút kỳ lạ và Hình Phong Phong đang hoàn toàn cứng đơ rời đi, Tô Sung cuối cùng không nhịn được cười lớn, “Cậu quá tuyệt!”“Đều là người phe mình, đương nhiên phải giúp một tay. Hơn nữa, bao năm qua, có lúc nào cậu thấy cậu ấy ngoan ngoãn trước mặt đàn ông chưa?”“Trước đây rõ ràng không có chuyện này, không biết tại sao cậu ấy đột nhiên lại như vậy.”“Con người sẽ thay đổi, vì những chuyện đã xảy ra mới có thay đổi.” Nguy Đồng nhìn hai người đang bước đi ở ngoài cửa sổ, đột nhiên lại nhớ đến Lăng Lạc An.Sau khi Lăng Thái và Nhược Thần giúp Lăng Lạc An lấy lại Lăng Thị, anh giống như thật sự hiểu được trách nhiệm của bản thân. Ăn chơi và phong lưu đều đã thành lịch sử, anh hầu như dành toàn bộ thời gian cho việc quản lý công ty.Tính khí kiêu ngạo, tùy tiện của anh cũng bớt đi không ít, thậm chí còn đón Lăng Tĩnh Ưu sau khi xuất viện về nhà, theo sự khẩn cầu của đối phương, sắp xếp cho cô đi du học Nhật Bản.Anh bây giờ đã hoàn toàn trưởng thành. Giống như Lăng Thái nói, con người phải trải qua nhiều việc mới có thể trưởng thành.***Buổi tối mấy ngày sau, Nguy Đồng nằm gọn trong lòng Lăng Thái, cùng ngồi trên sô-pha xem một bộ phim đã cũ. Cả bộ phim có chút gian khó, nhưng kết thúc rất mỹ mãn, Nguy Đồng cảm thấy, nó giống như chuyện giữa cô và Lăng Thái.Bây giờ, cô đã không còn tiếp tục đắn đo hỏi, rốt cuộc anh thích gì ở mình, thích mình từ lúc nào nữa. Vì cô hiểu, nếu là một người từng đứng trên đỉnh, nhìn thế giới dưới chân, lúc nào cũng có thể trở thành một nhân vật lớn, bây giờ lại cam tâm tình nguyện ngày ngày ở bên cạnh cô, cùng cô sống một cuộc sống bình thường cơm áo gạo tiền. Vậy thì, nhất định người đàn ông này thật sự rất yêu cô.Bắt đầu không quan trọng, quá trình cũng không quan trọng, kết thúc lúc này mới là quan trọng nhất.Nguy Đồng cựa quậy trong lòng anh, sự va chạm ấm áp trên tóc cô, giọng nói nho nhã hấp dẫn của người đàn ông vang lên, “Sao thế, em buồn ngủ à?”“Không có.” Cô ôm chặt eo anh, “Ông xã, đợi mùa đông năm nay đến, chúng ta đi Fiji đi.”“Ồ?” Anh khẽ nhướng mày, “Không phải em không muốn tới nơi chưa từng nghe đến tên sao?”“Thực ra mấy ngày trước em có tra tài liệu, nơi đó là thiên đường xanh cuối cùng của trái đất, phong cảnh nguyên thủy rất đẹp, chúng ta đi xem đi.”“Được.”“Sau đó, chúng ta tiện đường đến châu Úc thăm Nhược Thần.” Cô nhớ đến tin nhắn buổi chiều hôm nay nhận được, lúc tin được gửi đến, Nhược Thần đã trên máy bay quay về châu Úc.Tin nhắn không quá dài, ngắn gọn mấy câu, nhưng diễn đạt rất hoàn chỉnh: “Anh phải về châu Úc rồi, mấy tháng nay kiếm đủ tiền, mấy năm sau có thể tiếp tục làm nhiếp ảnh, cũng có khả năng đi đến các nước khác nữa. Yên tâm, hàng năm sinh nhật em anh vẫn tiếp tục gửi quà về. Em phải kiềm chế tốt tính khí của mình, đừng cãi nhau với Lăng Thái, cũng đừng ức hiếp anh ấy. Như vậy thôi, anh đi đây, em phải hạnh phúc đấy!”Nhược Thần đi có vẻ đường đột, nhưng điều Nguy Đồng cảm thấy đường đột nhất vẫn là Hình Phong Phong.Hình Phong Phong gọi điện cho cô, cô vốn định nói cho Hình Phong Phong chuyện Nhược Thần đi châu Úc, kết quả đối phương nói khẽ ở đầu dây bên kia, cô đang ở sân bay, bất luận người đàn ông đó đi đâu cũng sẽ không thoát được.“Ông xã, em quen Hình Phong Phong nhiều năm rồi, cô ấy chưa bao giờ nghiêm túc và dũng cảm như vậy, anh thấy cô ấy sẽ thành công chứ?”“Ừm, câu hỏi sâu sắc như vậy, để anh nghĩ đã rồi nói cho em.” Người đàn ông hơi cong khóe môi, ánh mắt ấm áp.“Được, vậy anh nghĩ đi. Bây giờ em hơi buồn ngủ rồi, em ngủ một lát nhé.”“Ngủ đi, ngủ rồi anh sẽ bế em lên giường.”“Ông xã…”“Sao thế?”“Anh thật tốt…”Nụ cười trên khóe môi người đàn ông càng rạng rỡ hơn, anh thu cánh tay, ôm thật chặt người mình yêu vào lòng.THE END


Old school Easter eggs.