
năm, đó là một thân phận khác của anh. Tất cả tài liệu đã được chứng thực, tất cả đều là sự thật. Mọi chuyện đến lúc này đã vô cùng sáng tỏ.Trần Vĩ Phàm tố cáo Lăng Thái lợi dụng chuyện mảnh đất Nam Uyển tư lợi cá nhân, nhưng có trời mới biết cả Hằng An vốn là vật sở hữu của Lăng Thái. Lấy trộm chính tiền của mình, điều này có quá vô lý không?Phòng họp xôn xao, một lúc sau, mọi người lại yên lặng như cũ.Mười lăm phút sau, có kết quả bỏ phiếu, Lăng Thái được chọn làm chủ tịch chính thức của tập đoàn Lăng Thị. Khoảnh khắc đó, sắc mặt của Lăng Lạc An trắng bệch đến đáng sợ. Ngón tay đặt trên bàn từ từ nắm lại, chỗ khớp tay phát ra tiếng răng rắc.Lăng Lạc An hoàn toàn bại trận. Rốt cuộc anh vẫn thua Lăng Thái!Lăng Thái nhìn Lăng Lạc An một cái, nghiêng đầu nói vài phút với luật sư ở phía sau, đối phương hiểu ý gật đầu, đứng dậy, dõng dạc tuyên bố, “Bây giờ tôi thay mặt đương sự của tôi – ông Lăng Thái, trong cuộc họp cổ đông ngày hôm nay, xin được từ chức chủ tịch. Vì ông Lăng Thái hiện tại không có cổ phần nào trong Lăng Thị, sau khi từ chức ông Lăng Thái sẽ không còn bất cứ quan hệ gì với Lăng Thị…”Những lời của luật sư như một gáo nước đổ vào lửa, lập tức làm mọi người vô cùng kinh ngạc.Mọi người xôn xao, Nguy Đồng ngạc nhiên, đến Lục Lộ cũng kinh ngạc trợn mắt, rõ ràng anh không hề biết trước chuyện này.Trong tiếng ồn ào, Lăng Thái đứng dậy, rời khỏi phòng họp.Lúc đó chỉ có Nguy Đồng để ý thấy, trước khi rời đi anh ra dấu đơn giản về phía cô.Ngay sau đó, điện thoại của Nguy Đồng rung lên, lời của đối phương vô cùng rõ ràng, “Cùng Lục Lộ đến bãi đỗ xe đợi anh, tất cả đợi gặp nhau rồi hãy hỏi.”***Lúc đó có tiếng bước chân bên ngoài văn phòng, Lăng Thái ra hiệu với luật sư, đối phương nhẹ nhàng rút lui, nhường lại không gian tầng ba mươi cho người đang đến.“Tại sao?” Âm thanh đó có chút run rẩy. Bao nhiêu năm đấu tranh, đối phương trong lúc nắm được đại cục rồi lại đột nhiên tuyên bố rút lui, đối với bất kỳ ai, đều là sự châm biếm và sỉ nhục.Lăng Thái nhìn Lăng Lạc An một cái, vẫn từ tốn thu dọn đồ đạc trên bàn.“Tôi muốn biết tại sao?” Lăng Lạc An đang đoán, lẽ nào là sự bắt đầu của một âm mưu mới?“Sẽ không có sự bắt đầu nào nữa.” Lăng Thái dường như đọc được suy nghĩ của anh. “Đến lúc này, tất cả đều kết thúc rồi. Cháu tốt nghiệp rồi, tất cả những điều nên học và không nên học đều đã biết hết rồi. Gần sáu năm nay, ta không có gì để dạy cháu, vì thế không cần ở lại.”“Chú, chú nói cái gì?” Gương mặt của chàng thanh niên dần xám lại. Sự tức giận, tự phụ và kiêu ngạo dường như đã mất đi.“Lạc An.” Lăng Thái dừng động tác, ánh mắt hiền hòa nhìn Lăng Lạc An, “Có thể cách trưởng thành ép buộc này có phần tàn khốc, nhưng đối với cháu lại có hiệu quả nhất. Lăng Thị bây giờ trả lại cho cháu. Cháu rất thông minh, hoàn toàn có thể phân biệt được cái gì nên làm cái gì không nên làm, quên đi những điều không nên.” Lăng Thái cười nhẹ, lấy từ két sắt bên cạnh ra hai phong thư lớn nhỏ. Anh dừng một lát, đặt phong thư lớn lên số đồ đạc đã sửa soạn, phong thư nhỏ còn lại đặt trên bàn, “Cái này cho cháu. Vậy ta đi đây, tạm biệt.”Đồ đạc của anh không nhiều, nhấc lên rất nhẹ nhàng, giống như bước chân lúc này của anh, đi ngang qua người Lăng Lạc An, nhanh chóng ra khỏi văn phòng, vào thang máy.Rất lâu sau đó, ngón tay của chàng thanh niên mới cầm lấy bức thư đặt trên bàn.Đó là bức thư cha anh để lại.Bức thư màu trắng, chỉ viết tên anh, đó là bút tích của cha, còn có cả dấu riêng của cha anh.Hôm đó, Lăng Lạc An ở lại rất lâu trong văn phòng tầng ba mươi nhưng không hề mở bức thư đó ra. Bao nhiêu năm nay, quyết tâm đấu tranh, anh luôn coi Lăng Thái là kẻ thù lớn nhất cuộc đời, lẽ nào đến cuối cùng mới nói cho anh, người mà anh hao tâm tổn sức vu hại lại chính là người đàn ông toàn tâm chỉ dẫn cho anh?Chuyện nực cười như vậy, tuyệt đối không thể!Anh, tuyệt đối không thừa nhận. CHƯƠNG 49: SAO EM BIẾT ANH KHÔNG YÊU EM?Đây là một gian triển lãm ngay ngoài mặt đường, khoảng một trăm mét vuông, cánh cửa kính trong suốt sáng bóng nhìn rõ không gian bên trong. Những đồ trang trí hai màu trắng và xám tro kết hợp thật thời thượng, cách bày trí tinh tế và đẹp mắt, chứng tỏ sự dụng tâm của người thiết kế.Chỉ duy nhất có một bức tường trắng vẫn để trống, dường như đang chờ đợi điểm quan trọng nhất của phòng trưng bày.Hai ngày trước, Lăng Thái sau khi lên xe, liền lập tức bảo Lục Lộ lái xe tới nơi này. Trên đường đi, Lục Lộ cuối cùng cũng chịu không nổi, hỏi liên tiếp một chuỗi các câu hỏi, khiến Lăng Thái đang ngồi trên ghế kế bên phải bật cười.Thật ra ngay trong buổi tối mà Lăng Thái được “mời đi”, anh đã thuận lợi thoát thân. Lúc đó cũng giống như hôm nay, sau khi đưa ra chứng cứ, thông qua điều tra, cuối cùng thì nguy hiểm đã được giải tỏa.Sở dĩ vẫn giữ yên lặng không có bất kỳ động tĩnh gì là vì cuộc họp cổ đông ngày hôm nay, đây cũng chính là bài học cuối cùng anh muốn truyền dạy cho Lăng Lạc An.Nghe xong, Lục Lộ vừa kinh ngạc vừa buồn phiền. Kinh ngạc là vì sếp lớn của anh giấu giếm tất cả mọi việc thật kín, ngay cả người thân cận như anh c