XtGem Forum catalog
Ôn thôn nương tử

Ôn thôn nương tử

Tác giả: Luyến Nguyệt Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322253

Bình chọn: 9.5.00/10/225 lượt.

treo trên cao trong đại đường. Chính giữa, là quan huyện lão gia để râu kiểu chữ bát** đang ngồi thẳng, bên cạnh lão là vị sư gia ghi chép thẩm án, hai bên trái phải đại đường, là bọn nha dịch đang đứng, cầm trong tay cây gậy dài.

(*Minh Kính Cao Huyền: gương sáng treo cao)

(**ria mép hình chữ bát >> 八)

Đan Ty Tuấn liếc nhìn hai kẻ hái hoa tặc quỳ trên mặt đất, đi lên phía trước, chắp tay mỉm cười với quan huyện.

“Thảo dân, Đan Ty Tuấn tham kiến Huyện lão gia.” Nếu đã đi tới địa phương do lão quản lý, coi như nên tôn trọng lão một chút đi!

Ơ, bọn họ tại sao lại không quỳ xuống?!

Một câu hỏi giống nhau hiện lên trong đầu mỗi người, đây chính là coi rẻ công đường. Sai dịch đứng chờ Huyện đại lão gia hạ lệnh, xử phạt bọn họ.

Huyện lão gia mặc dù cũng kinh ngạc, cũng chỉ là hạng quan thất phẩm tép riu, nhưng cũng có một chút kiến thức, nhìn ra hai người này nhất định không phải là người bình thường, nói không chừng còn có lai lịch lớn, lão cũng sẽ không vì chuyện nhỏ như vậy mà đắc tội với người ta!

“Được.” Huyện lão gia làm như không nhìn thấy gật gật đầu. “Các ngươi chính là nguyên cáo sao?”

“Phải.” Vu Phong đáp.

“Các ngươi nói hai người bọn họ là hái hoa tặc, có chứng cớ hay không?!”

“Hai tên đạo tặc này là chúng ta đích thân bắt được.” Lại là Vu Phong đáp, Thiếu chủ nhà hắn nếu như không phải muốn tận mắt chứng kiến hai tên trộm này bị trừng phạt, thì sẽ không đến cái nha huyện nho nhỏ này.

“Oan uổng quá, đại nhân, tiểu nhân oan uổng.” Gã trộm thấp người ánh mắt gian tà đảo một vòng, rồi đột nhiên lớn tiếng kêu oan.

“Rầm!” Quan huyện đập thanh gỗ xuống bàn. “Câm miệng. Có tội hay không sau khi Bổn quan điều tra xong, tự sẽ biết.”

“Ngươi, kể lại mọi chuyện cặn kẽ cho Bổn quan.” Quan huyện chỉ vào Vu Phong nói.

“Vâng, đại nhân.” Vu Phong gật đầu, kể lại đầu đuôi chuyện xảy qua tối hôm qua.

“Các ngươi còn có gì để nói?” Nghe xong Vu Phong nói chuyện, quan huyện chỉ vào hai tên trộm thảm thương hỏi.

“Đại nhân, chúng ta bị oan uổng, chúng ta bị hãm hại.” Gã thấp người cố ý khóc lóc kể lể, còn đẩy đẩy gã cao, nháy mắt với hắn.

“Đúng vậy, chúng ta bị oan uổng.” Hội ý xong, gã trộm vóc dáng cao lớn cũng khóc lóc dập đầu xuống đất, cái bộ dạng tốt không ra tốt xấu không ra xấu này, làm cho người ta quả thực cũng không nhìn ra được.

Đan Ty Tuấn bóp trán, hắn thật sự nhìn đủ tiết mục nhàm chán này rồi. Cho tay vào áo sờ soạng, một khối lệnh bài liền xuất hiện trên tay.

“Vu Phong, đưa cho lão.” Miễn cưỡng nói ra một câu, Đan Ty Tuấn ném lệnh bài cho Vu Phong.

“Dạ.” Bắt được lệnh bài, Vu Phong tiến lên giao lệnh bài cho quan huyện.

Quan huyện hai tay cầm lệnh bài nhìn xuống, a, là vật của hoàng tộc! Bị dọa cho sợ đến ba hồn bảy vía bay mất, lảo đảo quỳ xuống trước gót chân Đan Ty Tuấn.

“Thuộc hạ Phương Truyền Phú dập đầu tham kiến đại nhân.” Chân lão, không nhịn được run rẩy.

“Miễn lễ.” Đan Ty Tuấn vung tay lên, cho Phương Truyền Phú đứng dậy.

“Tạ đại nhân.” Phương Truyền Phú lau lau cái trán đã rỉ ra mồ hôi, run run đứng ở một bên.

“Phương Truyền Phú.”

“Dạ, không biết đại nhân có gì căn dặn?!” Cúi người, cúi đầu, hèn mọn vô hạn.

“Hai tên hái hoa tặc này giao cho ngươi.”

“Dạ, vâng…” Cái đầu gật lia lịa không ngừng như gà mổ thóc.

“Bổn đại nhân còn có việc, phải đi trước!!” Nói xong, người cũng đã ra khỏi đại đường.

“Hạ quan cung tiễn đại nhân.” Khom người, cúi đầu tiễn.

“Người đâu, đem hai tên dâm tặc này giải vào đại lao, chờ ta xử lý.” Vung tay một cái, hai gã nha dịch tiến lên, lôi hai gã hái hoa tặc đi.

“Oan uổng, oan uổng!”

Thật lâu sau, vẫn còn nghe thấy tiếng hai tên trộm cố làm ra vẻ kêu oan.

Chương 9: Chương 9

Khói mê?

Ăn trộm?

Cướp sắc?

Tô Tích Nhân lảo đảo ngồi xuống, không thể tin được những điều mình vừa nghe thấy.

Chuyện này, chuyện này nhất định là chọc cười thôi?! Nàng làm sao có thể đụng phải những chuyện kinh khủng như thế? Nhưng vẻ mặt nghiêm trọng của Đan Ty Tuấn trước mắt, nhớ tới thân thể uể oải buổi sáng, giấc ngủ không bình thường, tất cả, tất cả đều nhắc nhở nàng đó là chuyện thực.

Tức thì cũng không chịu thương tổn, tức thì bọn họ cũng đã bị bắt vào trong lao, nhưng chỉ cần nghĩ tới chuyện mình thiếu chút nữa bị nam nhân xa lạ đụng chạm. Nàng lại…

Không cách nào tưởng tượng được điều kinh khủng ấy, thật chặt níu lấy lòng của nàng. Cổ họng tựa hồ cũng bị co kéo, không cách nào phát ra âm thanh.

Nàng tái nhợt mặt, đôi mắt như làn nước mùa thu cất giấu sự sợ hãi không tự chủ được cầu cứu Đan Ty Tuấn. Chỉ có hắn, chỉ có hắn mới có thể giải cứu mình.

Đan Ty Tuấn nhìn dung nhan đã tái nhợt của Tô Tích Nhân, ánh mắt cầu cứu sợ hãi hung hăng quất vào trái tim hắn. Đáng chết, hắn đáng chết. Tại sao lại đi nói cho nàng biết? Tại sao lại làm cho nàng thừa nhận sự sợ hãi như vậy?! Hắn thật là ngu ngốc!!

Hung hăng tự chửi mình ở trong lòng, hắn nhẹ nhàng đi tới nàng. Vươn ra hai cánh tay thon dài mạnh mẽ, nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Không nói một lời, không nói an ủi.

Hai cánh tay thon dài, vòng ôm ấm áp. Tô Tích Nhân tựa như người chết đuối vớ được thân gỗ đang