Insane
Ôn thôn nương tử

Ôn thôn nương tử

Tác giả: Luyến Nguyệt Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322153

Bình chọn: 9.00/10/215 lượt.

làm cho Đan Ty Tuấn càng cảm thấy nàng cực kỳ đáng yêu. A…, lần đầu gặp nàng, chỉ cảm thấy nàng rất thanh tú, ưu nhã, có phong cách khuê tú đại gia, bất quá, sau khi hiểu rõ, mới mơ hồ cảm thấy nàng thật khả ái….

Nhưng mà, nhìn đầu nàng sắp vùi vào bên trong chén cơm. Hắn lại đau lòng, aiz, thật là…

“Tích Nhân, cơm tẻ ăn ngon như vậy sao?”

“Ô…” Biết mình thất lễ, Tô Tích Nhân không được tự nhiên ngẩng đầu, nhưng lại đụng vào ánh mắt tràn đầy lo lắng của Đan Ty Tuấn, khiến cho tim nàng đập thình thịch.

“Dùng thức ăn đi.” Đan Ty Tuấn nhìn nàng khẽ mỉm cười, không ngừng gắp thêm món ăn vào trong chén của nàng.

“…” Tô Tích Nhân trong lòng vui vẻ khi Đan Ty Tuấn lo lắng cho nàng, thật ra thì, chính nàng cũng không hiểu rõ tại sao lại vui vẻ như thế? Nhưng cảm giác vui sướng này chính là không thể kiềm chế dâng lên trong lòng, cũng giống như nàng không thể kiềm chế tim đập nhanh khi nhìn thấy Đan Ty Tuấn. Nhưng nhìn thức ăn trong chén đã dần xếp thành ngọn núi nhỏ, nàng lại phiền não, mình làm sao ăn cho hết đây? Không còn cách nào khác, nàng dùng vẻ mặt đáng thương nhìn Đan Ty Tuấn.

“Sao vậy? Ăn không hết sao?” Nhìn bộ dạng đáng thương phiền não của Tô Tích Nhân, Đan Ty Tuấn không nhịn được cười một cái, thật là dễ thương mà! (Tác giả: các vị xin nhớ kỹ, đây chính là triệu chứng điển hình khi lâm vào bể tình. Bất luận đối phương làm cái gì, trong mắt hắn, đều là khả ái muốn chết!!)

“Đúng vậy…” Tô Tích Nhân gật đầu, nháy nháy ánh mắt trong veo. (Tác giả: nàng vẫn còn chưa phát hiện ra mình cũng thích đối phương, lại không tự chủ làm nũng!!)

“Vậy cũng được, ta giúp nàng ăn bớt một ít.” Nói xong, Đan Ty Tuấn không chút do dự cầm đũa gắp lấy thức ăn trong chén Tô Tích Nhân cho vào miệng.

Nhưng mà… Cử chỉ không chút do dự của hắn, lại làm cho ba người kia mắt mở thật to.

Nha, hắn làm sao có thể ăn thức ăn trong chén nàng, cái này dính nước miếng của nàng nha, cử chỉ thân mật như thế, khiến cho nụ cười của Tô Tích Nhân lập tức đỏ lên!! (Tác giả: Thật hoài nghi nàng có thể trở thành người đầu tiên bởi vì đỏ mặt đến nóng rần lên mà chết hay không??)

Thiếu chủ, quả thật là coi trọng Tô cô nương – Vu Phong khôi ngô nghĩ như vậy.

Aiz nha, bọn họ, bọn họ…! – Phỉ Thúy dù sao cũng là tiểu cô nương không biết chuyện tình yêu, cử chỉ thân mật như vậy, cũng khiến cho nụ cười của tiểu cô nương cũng đỏ ửng lên, bất quá, hì hì… Nàng cuối cùng cũng hiểu rõ, nguyên nhân Đan thiếu gia trước sau thay đổi thái độ lại còn có cử chỉ khác thường với tiểu thư. A… thì ra là bọn họ thích nhau!!

* * *

[Tô phủ trong Kinh thành'>

Tô lão gia, mái tóc hoa râm, vuốt nhẹ chòm râu, đứng ở bên cửa sổ, nhìn bầu trời bao la không gợn bóng mây. Aiz, nữ nhi bảo bối cũng đi được mấy ngày, không biết chuyện đã như thế nào rồi? Nàng ở trên đường có bị bệnh hay không? Có chỗ nào không thích ứng được với cuộc sống bên ngoài hay không? Quan trọng nhất là nàng cùng Thiếu chủ Dương Uy phiêu cục bây giờ đã có tiến triển gì chưa?

Câu hỏi đầu trong đầu quấy nhiễu khiến tâm tình của lão phiền não, không được, lão phải tìm người giúp Tích Nhân tính một quẻ.

“Người đâu!”

“Lão gia, có gì căn dặn?!” Tân quản gia mập mạp, bước chân mập ngắn đi tới bên cạnh Tô lão gia.

“Quản gia, ra lệnh cho người đi mời Thương Hải tiên sinh tới đây!” Thương Hải, chính là Thần Toán Tử* tiếng tăm lừng lẫy trong kinh thành. Ban đầu, chính là y bói ra quẻ sao Hồng Loan của Tô Tích Nhân có biến động.

(*thần toán tử: thầy tướng số)

“Vâng, thuộc hạ lập tức đi ngay.” Tân quản gia lĩnh mệnh, cáo lui.

“Aiz, nữ nhi à, nữ nhi, cha rất nhớ con!” Tô lão gia nhìn mây trắng, lẩm bẩm nói. Nữ nhi bảo bối của lão, chưa từng rời đi lâu đến như vậy.

Thần Toán Tử tóc mai hoa râm, chòm râu trắng thật dài, trên người mặc áo dài màu đen, tinh thần nghiêm túc đi theo Tân quản gia mập mạp vào Tô phủ.

“Lão gia, Thương Hải tiên sinh đến.” Tân tổng quản đứng ở ngoài cửa bẩm báo.

“Mời Thương Hải tiên sinh vào đây.” Tô lão gia ở bên trong lên tiếng, thanh âm có chút khàn khàn.

“Dạ.” Tân quản gia lên tiếng, “Thương Hải tiên sinh, mời.” Giơ cánh tay mập mạp ra, làm ra tư thế mời.

“Được.” Thần Toán Tử hài hòa nhẹ gật đầu với quản gia, bước vào đại sảnh.

“Tô lão gia, chúng ta lại gặp mặt!” Thần Toán Tử vuốt chòm râu trắng, cười cười nhìn lão giả tương đối bằng tuổi với mình.

“Đúng vậy, chúng ta lại gặp mặt.” Tô lão gia giấu đi cảm xúc bi thương, cười cười mời Thần Toán Tử ngồi xuống.

“Dâng trà.” Ra lệnh hạ nhân đưa trà lên.

“Thương Hải tiên sinh, mời dùng trà.” Một tư thế cung kính, Tô lão gia mời khách dùng trà.

“Cảm tạ.” Thần Toán Tử khẽ nhấp một ngụm trà, “Tô lão gia, lần này tìm lão phu, không biết là có chuyện gì?!” Thời gian quý giá, nên đi thẳng vào vấn đề.

“Thương Hải tiên sinh, có còn nhớ đã từng giúp tiểu nữ coi một quẻ?”

“Dĩ nhiên, sao Hồng Loan của Tô tiểu thư có động.” Hơn nữa đối phương còn là mỹ nam tử Đan Ty Tuấn trong số “Tứ ưu công tử”.

“Đúng vậy, không dối gạt tiên sinh, tiểu nữ bây giờ đang ở chung với Đan công tử, lão phu muốn mời tiên sinh coi giúp, bọn họ bây giờ có t