
hong của Dương Uy phiêu cục, nữ tử thanh tú đang vuốt vuốt bím tóc nhỏ chính là Phỉ Thúy, tỳ nữ riêng của Tô Tích Nhân.
Một nam tử khác, áo trắng, môi hồng răng trắng, da thịt như tuyết, chính là Thiếu chủ Dương Uy phiêu cục Đan Ty Tuấn. Còn đang ngồi đối diện hắn chính là tiêu vật lần này phải bảo vệ, một nữ tử thanh tú, uyển chuyển, Tô Tích Nhân.
“Ta thích nàng, ta thích nàng…”
Lời tỏ tình của Đan Ty Tuấn giống như là lời nguyền rủa cứ lặp đi lặp lại trong đầu Tô Tích Nhân, khiến cho nàng vốn là không biết tư vị tình yêu là gì, bây giờ lại phải phiền não, lúc ngẩn người, lúc nhíu mày, lúc cười khúc khích không một tiếng động, hơn nữa còn có lúc không tự chủ được chuyển tầm mắt sang người đã đảo loạn tâm trí của nàng, Đan Ty Tuấn, rồi lại đến khi đối phương mỉm cười nhìn lại, nàng xấu hổ nhanh chóng thu tầm mắt về.
Cảm thấy tầm mắt nóng rực đối diện, Đan Ty Tuấn ngẩng đầu, nhiều lần nhìn thấy Tô Tích Nhân đỏ mặt xấu hổ thu hồi tầm mắt.
A…
Hắn cười nhẹ ở trong lòng, xem ra, tiểu nữ tử này rốt cục cũng bắt đầu để ý đến hắn rồi. Có lẽ nàng không hiểu lắm về chuyện tình cảm, có lẽ còn rất mâu thuẫn, rất ngượng ngùng, nhưng hắn tin nàng từ từ sẽ hiểu, từ từ rồi cũng sẽ thích hắn.
“Tích Nhân, dùng bữa đi.” Đan Ty Tuấn gắp một miếng thịt gà đặt vào trong chén của Tô Tích Nhân, đôi mắt thâm thúy mỉm cười nhìn nàng.
“Cám ơn, cám ơn.” Hành động của Đan Ty Tuấn, khiến cho nụ cười của Tô Tích Nhân một lần nữa bay tuốt lên mây. Nàng xấu hổ cúi đầu, không dám nhìn hắn.
A…
Bộ dạng xấu hổ của Tô Tích Nhân, làm cho Đan Ty Tuấn mỉm cười lần nữa. Bộ dạng thật đáng yêu, tựa như một con mèo nhỏ ngoan ngoãn biết điều.
Oa… Thịt ngon tê dại~!
Vu Phong cùng tỳ nữ Phỉ Thúy của Tô Tích Nhân đồng thời một trận lạnh run, trong lòng nghĩ tới nghi vấn riêng của mình.
Rất ly kỳ nha, Thiếu chủ luôn luôn duy ngã độc tôn*, dạo chơi ong bướm, lại giúp Tô cô nương gắp đồ ăn? Tô cô nương này cũng không coi là xinh đẹp cho lắm, chẳng lẽ Thiếu chủ nhà hắn chán ăn sơn hào hải vị, đổi thành ăn cháo rau xanh rồi sao?! Hừ, thật khó hiểu?!
(*duy ngã độc tôn: kẻ tự đề cao, cho rằng chỉ có mình là đáng tôn quý)
Vu Phong lúc lắc đầu, rốt cục không thèm nghĩ nữa, ăn cơm mới là quan trọng nhất.
A, Đan thiếu gia mấy ngày hôm trước không phải là vẫn đối xử lạnh như băng với tiểu thư sao? Sao mà thoáng cái lại tốt với tiểu thư như vậy? Còn tiểu thư nữa, không phải là vẫn tránh né Đan thiếu gia sao? Tại sao bây giờ có lúc nhìn theo bóng lưng của Đan thiếu gia rồi cười khúc khích, lúc còn có thể nhìn theo bóng dáng hắn đến mức ngay cả mắt cũng không chớp một cái? Hiện tại hai người bọn họ thật là ám muội nha?! Bọn họ rốt cuộc là có ý tứ gì đây?!
Phỉ Thúy giương đôi mắt to linh hoạt, nhìn Đan Ty Tuấn vẫn đang treo nụ cười trên mặt ngắm tiểu thư, rồi lại nhìn sang tiểu thư đang xấu hổ đến không chịu được, thật nghi ngờ.
Ánh mắt mỉm cười của Đan Ty Tuấn vẫn đang nhìn mình, Tô Tích Nhân thật sự xấu hổ không dám ngẩng đầu, cứ như vậy cúi đầu ăn cơm. Aiz, thật là hỏng bét, kể từ khi hắn nói những lời kia, tầm mắt của nàng luôn không nhịn được chuyển tới trên người hắn. Nhưng một khi hắn nhìn lại, trái tim lại đập thình thịch không ngừng, lại khiến cho nàng không dám nhìn thẳng hai mắt của hắn. Nàng thật hoài nghi mình có phải đã ngã bệnh rồi hay không? Chứ tại sao lại có biểu hiện kỳ quái như thế?!
Nhìn gương mặt ửng hồng của Tô Tích Nhân, lại thêm cái đầu đã cúi thấp đến mức không thể thấp hơn được nữa, Đan Ty Tuấn biết nếu như mình cứ nhìn nàng như vậy, có khi cái đầu nhỏ của nàng sẽ vùi vào bên trong chén cơm luôn, a…, trước kia làm sao có thể chán ghét nàng nhỉ? Có lẽ nàng cũng không mỹ lệ, cũng không xinh đẹp, cũng không có tính tình hoạt bát vui vẻ, nhưng nàng thỉnh thoảng ngây thơ, thỉnh thoảng mơ hồ, lại làm cho hắn cảm thấy thật đáng yêu, ngay cả tính tình lạnh nhạt cũng trở nên khả ái. A…, Đan Ty Tuấn cười khẽ, lưu luyến thu hồi tầm mắt.
Cảm thấy Đan Ty Tuấn đã thu hồi ánh mắt, Tô Tích Nhân mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu như hắn cứ nhìn như vậy, nàng thật sự không dám nghĩ liệu cái đầu của mình có thể vùi vào bên trong chén cơm hay không?!
“Tiểu thư, tiểu thư?!” Phỉ Thúy nhìn tiểu thư hoảng hốt, không khỏi thở dài, aiz, tiểu thư lại ngẩn người!
“Sao vậy?” Nghe tiếng kêu của Phỉ Thúy, Tô Tích Nhân quay đầu nhìn nàng, không hiểu chuyện gì.
“Tiểu thư, tại sao người không ăn thức ăn vậy?” Đầu của tiểu thư còn cúi thấp như vậy, sắp sửa vùi vào trong chén cơm rồi. Aiz, tiểu thư, trong khoảng thời gian này thật là cổ quái.
“A?” Tô Tích Nhân cúi đầu nhìn lại, a, hèn chi nàng vẫn cảm thấy không có mùi vị nào trong miệng, hóa ra là mình vẫn còn đang ăn cơm không.
Nàng lúng túng nhìn về Đan Ty Tuấn, lại thấy hắn buồn cười nhưng không cười ra tiếng. Ngay cả Vu Phong bên cạnh hắn cũng ngậm một miệng cơm, cười không ra tiếng. Oa, ai tới làm cho nàng chết đi! Cư nhiên bối rối ở trước mặt hắn. Nụ cười vốn đã đỏ lại càng thêm đỏ bừng, Tô Tích Nhân không được tự nhiên lại cúi đầu.
Nghĩ lại mới thấy, bộ dạng Tô Tích Nhân lúng túng, không được tự nhiên,