Insane
Ôm Hay Hôn?

Ôm Hay Hôn?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322202

Bình chọn: 8.00/10/220 lượt.

ẻ thế mà k biết rằng bé đan đang nhìn chũng nó buồn xo à.

Face 11h7p:

Đan > Minh Thái: Này này, hối lộ ta mau, ta bắt quả tang các ngươi rồi, há há… :))

Minh Thái > Đan: Ai cho ngươi nhòm trộm bọn ta hả.. >:P

Đan > Minh Thái: Tại các ngươi lộ liễu quá nó đập vào mắt ta chứ bộ :”<

Minh Thái > Đan: Ờ, ngươi thấy ta dũng cảm hem. Mà hôm nay chị dở chứng sao ý, dịu dàng với ta cực, còn gọi ta bằng anh nữa cơ, thế là sao hả ngươi ? :-s

Đan > Minh Thái: Ta chịu thôi. Mãi chị cũng phải thay đổi chứ.

Minh Thái > Đan: Uhm. Mai ta cho ngươi cái vỏ ốc ta mới nhặt đc, đẹp cực :))

ĐAn > Minh Thái: ít thấy mồ, mà ngươi thật lòng với chị k đấy, cứ cái kiểu đùa cợt ta băm vằm ngươi ra, chị ta đấy .

Minh Thái > Đan: Hỏi thừa. Ngươi có phải BFF của ta k hả, chơi với ta từ bé đến h mà còn k biết à.

Đan > Minh Thái: Rồi. bik rồi cưng :-s

Linh nhìn bé Đan ngồi cạnh lạch cạch đóng lap mà buồn xo. Chưa bao h nó thấy bé như vậy, bé vốn líu lo như trẻ con, xinh xắn, tinh nghịch, ở cạch bé lúc nào cũng vui cả. Nó thầm nghĩ:

-Chắc tại anh Lâm k đi nên bé buồn. Thôi k hỏi nữa k bé buồn thêm…..

Nhưng……nó nhầm mất rồi………

-Đan……. sao thế?

-Em đâu có sao…

-Nhìn cái mặt kìa, còn cãi chị à. Mà chị xl, k rủ đc anh Lâm đi cùng cho vui…

-K sao mà chị, k phải tại chuyện đấy mà em buồn đâu…

-Thế làm sao…?

-Hì chuyện vớ vẩn ấy mà chị. à chj này, chị có nghĩ thằng Thái nó yêu chị thật lòng k?

-Sao em hỏi thế?

-Thì …..chị cứ trả lời đi…..

-Ừ thì thật hay k chị k biết, nhưng ở bên cạnh nhóc chị thấy rất ấm áp, thoải mái và an toàn….

-Thế ….chị thì sao, thích Thái thật lòng k..

-Chị……cũng đang nghi ngờ chuyện này, chẳng biết sao nữa, đang đau hết cả đầu đây…hic

-Thế nghe em hỏi nhá, h chị đang nghĩ đến ai?

-K ai cả, chỉ nghĩ mấy câu trả lời cho em thôi

-Hừm…..thế chị nhớ ai lúc này?

-à thì bác mô-ni, Thái, anh Lâm, nhiều lắm..

-Nhất cơ mà….

-k biết …hic

-Uhm, khó nhỉ…vậy h nhá…nhanh nhá…3s đầu tiên thôi đấy…sẵn sàng chưa..

-Hít hà…hít hà…rồi

-Chị yêu ai thế? nhanh nhanh nhanh…

-Ơ ….A…Tháiiiiiii…

-Hahaha….-Bé Đan vỗ tay cười giòn tan- Cuối cùng cũng nói ra rôi…

Còn nó thì đang bụm tay che miệng, ôi con bé lại cuống quá hóa liều mất rồi. Nhưng sao nó lại thốt ra tên Thái nhỉ, hay nhỉ, sao k phải ai khác như anh Lâm chẳng hạn…Ôi đấy, lại anh Lâm nữa, h nó phát hiện ra rồi, nó đang nghĩ đến anh Lâm, nãy bé Đan hỏi nhưng nó k phát hiện ra….Thế sao k nói anh Lâm mà lại phun ra chữ Thái nhỉ…Ôi !!! hic …ai nói hộ cho nó bây h đi, nó yêu ai nhỉ, à k nó thích ai nhỉ????!!!!!!

-Thôi nhá, k nc Thái vs chị nữa, h đến em…..nói nhanh, em thích ai thế.?

-Hứ…Em k nói đấy…bleu bleu

-KKKKK…k nói chị cũng biết tỏng rồi nhá, anh Lâm chứ ai….

-Nếu chị nghĩ thế thì cứ cho là như thế đi……her her

-A cái con bé này…thôi nói đi mà,chuyện của chị em biết hết rồi, phải công bằng chứ….

-K biết, kệ chị, em mà nói ra chuyện này thì hiểm họa khôn lường thôi, nên tốt nhất là âm thầm chiến đấu…

-Có nói k …- Linh nhảy sang giường Đan, cù-lét bé…

-hahaha…..hic…haha…tha cho em đi, em chết sax vì cười bây h, có tra khảo em cũng k nói đâu nên chị dừng lại đi….hahaha….xin chị đấy….

-K đc, nói mau đi k thì cứ nằm đấy mà cười no nhá…nói nhanh…

-Hahaha….

Kết quả là cả buổi tối nó chả biết cái thg chết tiệt bé Đan thích là ai kia??? Mệt, hai đứa lăn ra ngủ…

Sáng 7h 30p:

Rầm….

Thái đá cái cửa ngu ngốc( đấy là theo thg bé chứ cái cửa có ngu đâu ) phòng Linh và Đan cáu giận ỏm tỏi:

-Dậy ngay, em có biết là mất cảnh bình minh đẹp đẽ trên biển của anh rồi k hả…

-Hả…bình mình nào cơ….gì thế – Nó còn đang ngái ngủ ngóc đầu dậy dụi mắt nhìn nhóc.

-Nào nào nữa, anh đợi em 2 tiếng rồi đấy, thật là k chịu nổi nữa..

-Người ta còn đang ngủ mà, anh làm gì vậy, ngang thật đấy, ngủ tiếp đây…

-Em quá đáng lắm rồi đấy…anh đã hẹn rồi thì k đến cũng phải báo 1 tiếng chứ, lại nằm đây ngủ …. bực mình…

Nói rồi nhóc quay lưng đi thẳng k thèm quay nhìn bé Đan đang há hốc mồm nhìn tụi nó….

-Ơ cái tên nhóc này….

Con bé chẳng hiểu gì chỉ ú ớ rồi cũng dậy luôn…Bé Đan nhìn nó vẻ mặt thật là tội lỗi:

-Chị này, từ nãy…lúc còn sớm ý….thg Thái nó nt bảo chị 5h30 ra biển, nó đợi ở dưới tầng…em có xem qua nhưng….quên k nói với chị…

-h….hả….

-Em k có ý đọc tin nhắn của chị, chỉ là nó…….. Em sợ chị tỉnh nên…..em k có …

-Thế à, vậy thì khó rồi đây…nhóc này giận dai lắm….

-Chị dậy nhanh lên, xuống nhà ăn đi k Thái đợi..

Thế là bé kéo nó xuống nhà ăn, trong khi nó chưa biết xử lí thế nào còn nhóc thì vẫn giận nó với cái mặt bí xị như mọi khi. Nếu theo cách Thái nghĩ thì nó đã phạm 1 lỗi tày trời còn gì nữa. Nó vẫn đang nghĩ cách xl nhưng đầu nó trống rỗng.

-Ơ….Ơ kìa ….anh Lâm kìa…

…….

Nó chợt đứng lại, ngay trước mặt nhóc nhưng mắt đang nhìn ra phía cửa, chỗ anh Lâm. Nó k biết mình có hoa mắt k. Hình như k, vì ai cũng đang nhìn anh Lâm mà. Nhìn anh bụi hơn mọi ngày nếu k nói là trông thật ngầu. Anh nhìn xung quanh 1 lượt rồi tiến lại phía nó cốc 1 phát:

-Mẹ lo nên bảo anh đến…Đi thuê cho anh cái phòng….

-Ơ…ừ…Nhưng sao anh biết chỗ mà đến.?

-Cái đấy k quan trọng