ủa Thái hả , gì nhỉ, Đan phải k?
-Anh nhớ tên em, thích….hi,anh là thần tượng của em đấy
-Thế hả?
-Vâng, để em dẫn anh đi mua đồ, em rành mấy cái vụ này lắm.
-Ok, nếu em k phiền.
-À, cho em khoác tay anh nha..
-……Ừm…..
-Giá mà em có anh trai như anh nhỉ, thế thì sẽ đc chiều lắm
………
-Này, anh bỏ tay ra đi, làm em đau đấy.
-Đau hả, thế em có biết làm anh đau thế nào k?
-Anh càng ngày càng vô lí, em chỉ đi mua đồ sao phải gắt ầm lên như thế nhỉ, đt là do em k nghe, em xl.
-Em k đến chỗ hẹn với anh, h lại đi chơi riêng với anh Lâm rất vui vẻ, ai mới là người quá đáng…
-Em nói rồi mà, em chỉ đi mua đồ.
-Mua đồ sao k bảo anh dẫn đi mua, phải đi với anh Lâm có hai người với nhau thôi…
-Em k nói với anh nữa, bao h anh nguôi giận, sáng suốt thì nc tiếp, h em phải quay lại đấy, anh Lâm k biết đường, và em cũng chưa mua đồ xong.
-Lúc khác mua k đc à?
-K đc, mai về rồi còn gì, quà cho bác mô-ni em còn chưa chọn đc, anh vô lí thật đấy…
-Hả…..là mua quà cho bác mô-ni sao?
-Vâng……thế h anh muốn gì nữa……bực mình
Nói rồi con bé quay lại chỗ Lâm, nhóc cũng chạy theo con bé. Nó sợ anh sẽ trách mình vì bỏ đi với Thái, rồi lại nghĩ xem sẽ giải thích với anh thế nào về ……. … … ….. ….. Nó cứ nghĩ miên man….Để tìm ra lời giải thích……Rồi nó đứng sững lại, nó nhìn thấy bé Đan khoác tay anh, cười vui vẻ…..
-Xem ra anh ấy đâu có lạc đường nhỉ? – Thái cười khẩy
-…….
-Sao ? H thì em về với anh đc rồi chứ, em sẽ k phá vỡ cuộc vui của họ chứ…
-Anh im đi…..
Nó quay ngoắt lại, bước mà k nhìn đường. Sao …sao tim nó đau thế? đau thắt lại. Nó lo cho anh làm gì cơ chứ? Lo anh lạc đường ư? Hay lo anh cô đơn k có bạn đồng hành? H thì ai lo cho ai nhỉ? Nó vẫn biết là chuyện này sẽ sớm xảy ra, Đan với anh Lâm……nhưng……sao nó lại thất vọng thế nhỉ, sao nó lại thấy hụt hẫng thế nhỉ, như mất đi gì đó……quan trọng lắm. Đúng là hụt hơi, hụt cả lòng mình, về đến phòng nó lại xả lên face :
Wall : Đau hết cả tay, mỏi hết cả chân, mệt hết cả người, mình bị buồn :(
5p sau:
Lâm > Linh : Sao đấy? Đi với Thái nhiều quá nên mệt hả :))
Linh > Lâm : Vâng, thưa anh >:P
Lâm > Linh : Lè cái gì, bỏ anh lại 1 mình h còn dỗi à :P
Linh > Lâm : Anh có ng khác đi cùng rồi thì trách gì em
Lâm > Linh : Ừ, kệ anh, anh đang vui này :))
Linh > Lâm : Chả kệ thì làm gì ……xí
Minh Thái > Linh : Ta biết vì sao ng buồn rồi ;)
Linh> Minh Thái : Sao ?
Minh Thái > Linh : Nói ra lộ hết bí mật ;))
Linh > Minh Thái : Đi đi, ra chỗ nào kín kín mình nói ;)
Minh Thái > Linh : Thôi nói luôn naz’
Linh > Minh Thái : Nói…..
Minh Thái > Linh : VÌ…..ng nhớ ta …….phải hem :) ;) :)) :D
Linh > Minh Thái : Cái đồ tưởng bở nào….nhưng đúng rồi đấy :))……..Nghe chưa hở anh Lâm >:P
Thực ra là lí do nó buồn thì ai cũng biết đấy là gì, nhưng chẳng hiểu sao nó muốn chọc tức anh Lâm, Lạ nhỉ >>><<<......
Hết chap....chúc vui vẻ..... :)
3 ngày rồi cũng nhanh thật, nó chả có tí thời gian nào gọi là yêu Lâm thật lòng cả, toàn thấy cãi nhau, mà toàn vì những lí do vớ vẩn. H thì phải quay lại cái kế hoạch cũ nó đang làm, nó lại thở dài, sao mà khó khăn thế.......Lại đi học, lại lừa, lại giả dối, lại giận dỗi, lại suy nghĩ, lại lo sợ, lại tiếp tục duy trì mối quan hệ mà nó nghĩ nó đóng vai phản diện, nó là con người thật kinh khủng so với Thái, nhưng biết làm sao đc, nó lại chặc lưỡi...Nhắm mắt mà làm, mình k thanh thản nhưng bố mẹ đc an lòng khi mình trả thù con ông ta. Một kế hoạch hoàn hảo nếu k có sự xuất hiện của anh Lâm và nảy sinh chút tình cảm với nạn nhân ......nó đau hết cả đầu vì k thể giải quyết 2 cái vấn đề mới phát sinh này. H tính sao? à mà k h thì phải tìm cho ra xem lòng nó như nào rồi tính tiếp .... Nó tự trách mình k điều khiển đc cảm xúc của bản thân để h ra nông nỗi này, h thì nó sẽ cắn môi k biểu lộ cảm xúc của nó nữa cho đến khi đạt đc mục đích. QUyết tâm rồi đấy......Nhưng.....k biết có làm đc k.
Nhà.....
-Là anh Lâm chọn rồi mua luôn đấy bác, chắc bác sẽ thích...
-Cái gì mà cứ úp úp mở mở thế, đưa bác xem - bà mô-ni mở chiếc hộp nhung chúng nó vừ tặng - ui da...là Lâm chọn cái này cho bác hả, nói xem có đúng là Lâm k , nghi ngờ lắm.
-Là nó chọn / Là anh chọn......- Cả 2 đứa nó đồng thanh rồi quay ra nhìn nhau, con bé huých cho anh 1 cái đau điếng vào sườn..
-Ui da....là...con chọn - anh nhăn mặt- Đc chưa, con bé đanh đá...
Rồi Lâm bỏ lên phòng, con bé cũng có vẻ ngượng ngượng nhìn bác cười..
-Thằng Lâm nhà bác nó vốn như vậy, chẳng bao h biểu lộ cảm xúc ra mặt, chỉ bằng hành động mà đoán thôi, ai hiểu đc nó sẽ thấy nó rất tốt, nhưng k hiểu đc thì thành ra sẽ nghĩ nó khó gần.
-Nhưng mà anh ghét cháu sao ấy, suốt ngày kiếm cớ quát, rồi còn lôi 2 tháng tuổi ra để làm người lớn nữa, đúng là khó hiểu thật.
-Ha ha...k phải ai nó cũng quát đâu, cháu về đây nó còn quát cháu, năng nói chuyện ra bao nhiêu đấy, thôi vì bác, chịu đựng 1 tí cho vui cửa vui nhà....haha - bà mô-ni đùa
-với 1 đk ạ...- nó cũng đùa lại .
-Nói xem...
-Cháu có đáp trả anh Lâm thế nào bác cũng k đc bênh anh ấy đâu nhá...
-Ừ, tất nhiên là đc.
-Thế..bác trai đâu ạ, sao cháu
