Polaroid
Oan gia ngõ hẹp

Oan gia ngõ hẹp

Tác giả: Dạ Lễ Phục Mông Diện

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323612

Bình chọn: 8.5.00/10/361 lượt.

rở lại làm việc, bất tri bất giác đã tới buổi trưa. Cùng mấy người chị Vương đi căn tin nhân viên, lúc gọi cơm vừa lúc đụng vào “Tiểu thư sóng thần”, nàng vươn thẳng bộ ngực, ưỡn ưỡn ẹo ẹo bưng khay cơm đi qua, mang đi một rừng ánh mắt nam đồng nghiệp. Lòng ta âm thầm khinh bỉ, một đám động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới!

Ai biết ta vừa trừng mắt xong, cô nương nọ bưng khay cơm tới bàn trước mặt ta, đặt khay xuống, khiêu khích nhìn ta, ta không quan tâm đi tới bàn bên cạnh ngồi xuống.

Một bữa cơm ta nhìn bộ ngực trắng nõn của nàng trước mắt ta lắc tới lại lắc lui, lắc tới mức con mắt ta sắp hoa cả lên, ăn cơm mà thống khổ không gì sánh được. Chị Vương trái lại cùng nàng chuyện trò vui vẻ, hai người tám chuyện rất đỗi sôi nổi. Vốn ta còn có điểm lo lắng nàng đem chuyện thấy ta cùng Lâm Nhiên nói ra, bởi vì ta tạm thời còn không muốn công khai, thế nhưng nàng dĩ nhiên một chữ cũng không đề cập tới, ta thở phào nhẹ nhõm.

Buổi chiều vừa tan tầm, liền nhận được điện thoại của Lâm Nhiên, bảo ta đợi hắn. Ngồi lên xe ta hỏi: “Để làm chi a?”

Hắn rất tự nhiên trả lời: “Hẹn hò. . .”

Ta “nga” một tiếng, không biết nói như thế nào. Tuy rằng nói bên người có An Hảo mỗi ngày trang điểm xinh đẹp theo các anh soái ca khác nhau đi hẹn hò, thế nhưng thấy heo chạy dù sao so với ăn thịt heo cũng là hai chuyện khác nhau, chuyện này bay tới trên người ta, thật đúng là có điểm mờ mịt vô thố. Bình sinh lần đầu nói chuyện yêu đương, cái buổi hẹn hò này nên làm thế nào a?

Đang rất bối rối, điện thoại đột nhiên vang lên, ta xem tên liền bắt máy: “Uy, An công chúa chuyện gì?”

“Phương Nam Nhân lúc ngươi về mua cho ta hai cái ‘Chấp tử chi thủ’ (3).”

“Hảo, muốn của nhà ai a?”

“Tiệm ‘Quang minh đính’ (4) ở góc đường a.”

“Hảo, tiệm ‘Quang minh đính’ hai cái ‘Chấp tử chi thủ’ đúng không? Biết rồi.”

Cúp điện thoại, Lâm Nhiên vẻ mặt nghi hoặc nhìn ta: “Bọn em nói loạn xạ cái gì vậy?”

“Nga, là An Hảo muốn em về mua cho cô ấy hai cái giò heo.”

“Vậy ‘Chấp tử chi thủ’ với ‘Quang minh đính’ là ý gì?”

“À, ‘Chấp tử chi thủ’ hả, ” ta vẻ mặt thâm tình cầm lấy tay Lâm Nhiên đặt ở bên mép, “Đương lúc anh cầm một cái giò heo thơm ngào ngạt, muốn làm cái gì nhất? Có phải là mở rộng bao tử gặm nó vào miệng đúng không? Chính là ‘Cầm chặt tay, cắn một ngụm’ đó!”

Lâm Nhiên nhìn tay phải bị ta thâm tình nâng lên, khóe miệng co rúm, dùng sức đưa tay rút trở lại: “Vậy ‘Quang minh đính’ là gì?”

Ta tình ý chưa hết dõi theo bàn tay thon dài của hắn, dưới đáy lòng cảm thán, xúc cảm thật tốt a!

“Khụ khụ, ở góc đường có tiệm bán giò heo, ông chủ tuổi trung niên bị hói, cho nên đỉnh đầu vừa sáng vừa bóng nên gọi là ‘Quang minh đính’ a. . .”

Lâm Nhiên lại co giật khóe miệng: “Sao bình thường cũng không thấy em có đầu óc như thế. . .”

Ta rung đùi đắc ý nói: “Tại anh không có phát hiện chỗ tài hoa của em! Không phải em thiếu khuyết tài hoa, mà là anh thiếu khuyết một đôi mắt phát hiện tài hoa!” Đột nhiên nhớ tới buổi trưa cái cô “sóng thần” kia, ta liền ta thán một tiếng, “Đàn ông các anh, chỉ thích những cô ngốc nghếch ngực bự!”

Hắn cười liếc mắt nhìn ta, ho khan hai tiếng nghiêm mặt nói: “Anh sẽ không như vậy! Ừm. . . Anh thích người không có ngực, cũng không có não!” Nói xong còn ý vị thâm trường liếc mắt ta.

Nha nha! Ý ngươi là gì ý ngươi là gì hả? !

“Hừ! Đi chỗ nào hẹn hò đây? Mà muốn hẹn để làm chi a?”

Hắn thong dong liếc mắt ta: “Đương nhiên là. . . Nên làm cái gì cần làm a. . .”

= =

“Vậy, rốt cuộc là muốn làm gì?”

Hắn lườm ta, YD (5) cười: “Đã lâu không có vận động, xương cốt có điểm không thoải mái a. . .”

Chú thích:

(1) Nguyên văn “一波未平, 一波又起”: ta mạn phép đoán bậy, có liên quan tới ‘ba’ (sóng), ‘bình’ (bằng phẳng), ‘khởi’ (nổi lên)…chắc là ý nói 1 bên lép 1 bên mẩy a (mình thật là BT ==”)

(2) Nguyên văn “吃人嘴短拿人手软” : ý nói đã nhận lợi lộc gì của người khác thì phải lịch sự với người, đối xử tốt với người.

(3) Nguyên văn “执子之手”: đại ý là nắm chặt tay, không buông. Câu này thường dùng với nghĩa bóng là thề nguyền sống với nhau đến răng long đầu bạc a!

(4) Nguyên văn “光明顶”: mặt trời mọc.

(5) YD: dâm tà

Chương 32

Ta ngẩn ra, sau đó trên mặt lập tức đỏ bừng như phải bỏng, nhăn nhó một lát bèn nói: “Khụ khụ, nói chuyện nghiêm túc a. . .”

Hắn quay đầu lườm ta: “Anh nói nghiêm túc mà.”

= =+

Nếu đã là người yêu, ta đối với việc này phải chuẩn bị tâm lý sẵn sang, thế nhưng khi thực sự vác súng ống ra trận, ta vẫn còn có điểm ngại ngùng, vì vậy ta hỏi: “Ở. . . Ở đây?”

Hắn hỏi ngược lại: “Vậy em tưởng ở đâu?”

Nhịn lại nhịn, cuối cùng ta vẫn nhịn không được nói: “Hừm, ở nơi đông người thế này, có điểm hủy hoại thuần phong mỹ tục a. . .”

“Chỗ nào mà trước công chúng? Lại không ai thấy được nha.”

Ta bằng bất cứ giá nào, gân cổ lớn tiếng hét lên: “Em kháo, cái xe này có thể che chắn cái rắm a! Đến lúc đó thanh âm thì lớn động tác thì kịch liệt, không phải là hiện trường được phát sóng trực tiếp sao? !”

Vừa lúc tới ngã tư đèn xanh đèn đỏ, hắn dừng xe, nằm bò lên vô lăng bắt đầu cuồng tiếu, ta b