
ó muốn ăn gì hay không?”
Tiếp tục gật đầu.
“Tôi đi mua cháo trứng muối thịt nạc cho cô ăn có được không?”
Gật đầu, lại gật đầu.
“Tôi hầu hạ cô tốt như thế, dứt khoát gả cho tôi, để tôi hầu hạ cô cả đời có được không?”
Thuận tiện gật đầu, tiếp tục gật đầu, vẫn là gật đầu.
Sao?
(Hàn: Hắc hắc, chính thức sập bẫy.)
Người nào đó một lúc lâu mới phản ứng lại ngẩng đầu, vì choáng váng nên trong mắt tất cả đều xoay xoay, cố gắng nhìn cho rõ người đối diện, chỉ có thể nhìn thấy một đôi mắt vì cười mà cong lên, như những đóa hoa đào.
“A…” Cô há miệng, vẫn đang tiêu hóa những lời hắn vừa nói.
Hắn hỏi mình có đói hay không, hắn hỏi mình có muốn ăn gì hay không, hắn hỏi mình có muốn ăn cháo trứng muối thịt nạc hay không, cón tiếp theo thì sao? Hắn hỏi mình có muốn gả cho hắn hay không?
Cô nghẹn lời, bỗng nhiên vươn tay, nắm má người phía trước thật mạnh, dùng sức nhéo.
Nóng, không phải nằm mơ.
“Khụ khụ, thú y, là tôi bệnh sinh ra ảo giác hay là anh cũng phát sốt rồi?”
“Đều không phải.” Hắn lấy một cái khăn mặt lạnh áp lên mặt cô, “Tôi hỏi một lần nữa, cô có đói không?”
Gật đầu.
“Có muốn ăn cháo trứng muối thịt nạc không?”
Tiếp tục gật đầu.
“Có muốn tôi đi mua hay không?”
Lại tiếp tục gật đầu.
“Có muốn tôi mua cả đời hay không?”
Dùng sức gật đầu.
Ơ…
Khóe môi bị nhẹ nhàng hôn một cái, “Cái này coi như cô đồng ý, chờ hết bệnh chúng ta đi mua nhẫn, coi như đính hôn.”
Đính hôn?
Hắn và cô?
Sự thảm thương nổi rõ lên mặt Cổ Thược, “Sao chổi, anh muốn khắc chết tôi để kết thúc chiến tranh hai mươi năm, tôi có thể hiểu được, cần gì phải lấy cớ là đính hôn?”
Mới một ngày cô đã bị khắc đến bị bệnh, chỉ sợ chưa đến mười ngày, hồn cô sẽ có thể bay đến tận trời, tìm lão Diêm Vương đánh cờ nha.
“Tôi đi mua cháo cho cô, ăn cháo xong phải uống thuốc, sau đó ngủ một giấc.” Hắn xoa xoa đầu cô, bên môi cô trộm hôn một cái nữa, rồi thay quần áo ra cửa.
Cô nhìn thấy nụ cười Chân Lãng chưa từng biến mất, còn vô cùng đắc ý.
Hắn, nhất đinh sau này muốn khắc chết cô, từ nay thoát khỏi sự truy đánh của cô nên mới vui vẻ chăng?
Cổ Thược bận rộn choáng váng bò xuống, cầm điện thoại trên bàn nhanh chóng bấm số của Phương Thanh Quỳ, “Thanh Thanh, cứu mạng…”
“Sao?” Người bên kia đáp lời mà không có một chút quan tâm. Loáng thoáng còn có thể nghe thấy tiếng bấm máy tính.
“Chân Lãng, hắn, hắn, hắn muốn đính hôn với tớ.” Vẻ mặt Cổ Thược rất tang thương, cầu cứu đối phương.
“?” Phía đối diện bỗng nhiên yên lặng, “Chân Lãng muốn đính hôn với cậu? Vậy nhớ kỹ phải nói với anh ta, phải sang tên tất cả bất động sản của anh ta, cổ phiếu, thẻ ngân hàng cũng phải chuyển hết sang tên cậu mới được đồng ý, tớ giúp cậu tính toán tài sản của anh ta…”
“Thanh Thanh!” Cổ Thược dùng sức ngắt tiếng nói hưng phấn của đối phương, “Gả cho hắn tớ sẽ chết.”
“Đương nhiên chết!” Phương Thanh Quỳ nghiêm túc trả lời, “Cậu sẽ giàu chết!”
“Thanh Thanh…”
“Nhớ kỹ nha, anh ta không đồng ý chuyển giao tài sản, cậu không được đồng ý gả, ít nhất cũng phải được chín mươi phần trăm, tám mươi phần trăm cũng được…”
“Nhưng…” Cô giật điện thoại lên, run run đứng trên mặt đất, “Hình như tớ đã đồng ý rồi.”
“Cái gì?” Giọng nói đối diện cũng lên cao thêm một quãng tám, “Cái gì cũng chưa đưa mà cậu đã đồng ý?”
“Hình như vậy!”“Vậy cậu có thể đi chết đi.” Phương Thanh Quỳ không chút tình nghĩa vứt lại một câu, “Cho dù cậu không chết, về đây tớ cũng sẽ bóp chết cậu.”
Chương 29: Hình như Chân Lãng rất vui vẻ
“Ai viết bài báo này!” Cổ Thược đau khổ gào thét đến nỗi ho khan mấy tiếng, lớn tiếng nói “Tôi là con gái, vì cái gì lại viết là con trai?”
Đầu tiên là ngã xuống nước cảm mạo, một vị cô nương đáng thương nào đó vừa uống cháo trứng muối thịt nạc vừa nhìn tờ báo Chân Lãng mua về, kết quả liếc mắt liền thấy cái tít, cái tít còn chưa tính, thế nhưng còn có một bức hình lớn, người ngoài nhìn thì không rõ lắm nhưng cô còn có thể không rõ hay sao?
Cô vốn bị cảm mạo, giờ lại càng như ngồi trên đống lửa, khí xông thẳng vào não. Mà cô chỉ cần tức giận, cổ họng liền phát ra những âm thanh khàn khàn. “Ách…”
“Em còn nói nữa sẽ càng có nhiều người nghĩ em là con trai.” Người đàn ông bên giường sờ sờ khăn mặt trên trán cô, quan tâm lật một mặt khác.
“Đều tại anh!” Đem sức lực có trong người đánh lên người trước mặt, tay trái cô đánh ra một quyền, chạy thẳng tới mặt hắn.
Nắm tay ở trên không trung, cách mặt hắn nhiều nhất là hai tấc đã bị một bàn tay to lớn nắm lấy, người nào đó nhẹ như lông ấn tay cô xuống, “Bị bệnh, không được náo loạn, uống thuốc xong rồi ngủ đi.”
Hắn đã thấy qua cảm mạo, cũng thấy qua sốt cao, lại càng thấy qua cảm mạo cùng sốt cao gần bốn mươi độ, nhưng chưa từng thấy qua cảm mạo sốt cao bốn mươi độ còn có thể nhảy loạn.
“Không cần, tôi rất khỏe”. Cổ Thược ăn đã no nên đầu không muốn ngẩng, người cũng không muốn động, chỉ có tiềng nói là còn chút khó chịu, “Tôi muốn đến tòa soạn báo, tìm bọn họ tính sổ”.
“Khỏe rồi sao?” Người đàn ông hạ mi xuống, cười mà như không cười, “Vậy tôi ra ngoài mua nhẫn nhé? Em thích nhẫn kim cương hay thế nào?”
“